thuận ?
Lòng nặng trĩu , anh lê bước từ phòng này sang phòng khác , hy vọng mà
không mấy tin tưởng sẽ gặp được bản sao của mình để hét vào mặt ông ta
nỗi giận dữ và bất mãn của anh . Nhưng ông ta không hề xuất hiện . Elliott
ở tuổi sáu mươi đã hoàn thành phần hợp đồng của ông ta và giờ thì đến lượt
anh sẽ phải thực hiện lời hứa của mình .
Elliott vào trong bếp và ngồi phịch xuống ghế tựa. Hành lý của họ đã được
sắp đặt gọn ghẽ và để ngay gần cửa ra vào , sẵn sàng cho chuyến du lịch
sang Hawaii mà cả anh lẫn Ilena sẽ chẳng bao giờ đi nữa . Vì anh biết rằng
anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa cô . Anh cảm thấy như
có một sức mạnh , một tiếng nói từ bên trong thúc đẩy anh phải hành động
theo hướng đó. Anh chỉ còn là một con rối bị một sức mạnh vô hình đứng
đằng sau sân khấu giật dây điều khiển .
Mặt bàn bằng kính phàn chiếu lại khuôn mặt anh hốc hác và tiều tụy . Anh
cảm thấy mình trống rỗng , mệt mỏi , giống như đã đánh mất toàn bộ sự tự
tin , mất mọi điểm mốc về cách thức vận hành của thế giới .
Từ ngày đầu tiên anh gặp bản sao của mình , anh đã có cảm giác như đang
sống trong một vũ trụ chẳng còn tuân theo bất cứ một quy luật nào nữa . Bị
giày vò bởi nỗi sợ hãi điều gì đó mà bản thân anh cũng không hiểu nổi ,
anh mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng trăn trở với muốn vàn câu hỏi không có
câu trả lời .Tại sao một chuyện như thế lại xảy ra với anh ? Cuộc gặp gỡ
nàylà một điều may mắn hay tai hoạ ? Anh có còn đủ lý trí để suy xét mọi
việc không ? Anh héo mòn vì chẳng thể giãi bày với bất cứ ai .
Thế rồi , anh nghe có tiếng động : mặt sàn ván kêu cọt kẹt và Ilena bước
vào phòng , chỉ mặt đồ lót và một trong những chiếc áo sơ mi của anh mà
cô đã buộc túm vạt ngang eo .
Cô ném cho anh một nụ cười tinh nghịch , miệng lầm nhẩm khe khẽ một
đoạn trong bài hát của Abba . Anh biết đây là lần cuối anh nhìn thấy cô
hạnh phúc . Cô đẹp như một trái cấm và chưa bao giờ họ yêu nhau như lúc
này .
Vậy mà chỉ trong vài giây nữa thôi , tất cả sẽ sụp đổ ...