gì cô gây dựng từ mười năm nay bỗng chốc vừa tan tành. Trong lúc đó ,
Elliott vẫn tiếp tục công việc đập phá của mình :
- Hai chúng ta từ lâu nay đã không còn ổn nữa , anh nhận xét .
- Anh chưa bao giờ nói với em điều đó cả ...
- Anh chẳng biết phải nói với em như thế nào ... Anh đã tìm cách để em từ
từ hiểu ra ...
Cô bịt tai lại để khỏi phải nghe tiếp . Cô vẫn ngây thơ hy vọng rằng cuộc
nói chuyện này sẽ không tiến xa hơn một lời thú nhận về sự thiếu chung
thuỷ .
Nhưng Elliott đã quyết định khác đi :
- Anh muốn chúng ta chia tay , Ilena ạ .
Cô muốn đáp lại , nhưng quá đau đớn . Cô cảm thấy nước mắt chảy dài trên
má mà không làm sao ngăn lại .
- Chúng ta chưa bao giờ làm đám cưới , chúng ta không có con cái ... ,
Elliott tiếp tục .
Cô muốn anh thôi không nói nữa vì những lời nói của anh giống như những
nhát dao khía vào tim cô và cô sẽ không thể chịu đựng được thế này lâu
hơn nữa . Quên hết mọi niềm kiêu hãnh và tự tôn , cô vội vàng thú nhận với
anh :
- Nhưng anh là tất cả đối với em , Elliott : người tình của em , người bạn
của em, gia đình của em ...
Cô bước tới để sà ào lòng anh, nhưng anh lùi lại .
Cô nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt khiến anh thấy toàn thân như bị xé
nát. Mặt dù cảm thấy mình chằng còn nói thêm được gì nữa, anh vẫn cứ mở
miệng và rốt cục cũng thốt lên được câu này :
- Em không hiểu rồi : anh không còn yêu em nữa Ilena ạ .
* * *
Vẫn là buổi sáng Noel và vẫn còn sớm .
Sau một giấc ngủ đẫy mắt khác hẳn bình thường , San Francisco thong thả