- Cô ấy là tất cả cuộc sống của tôi ...
- Tôi biết lắm chứ ... Chính vì vậy mà cậu đã cứu cô ấy .
Bản sao của anh đặt một tay lên vai anh , và như để tìm cách an ủi , nhắc
cho anh nhớ :
- Nếu không có cậu , cô ấy đã chết .
Elliott ngẩng đầu lên và nhìn chính mình trong con người đang đứng đối
diện với anh . Thật lạ : anh vẫn không thể nào coi ông ta hơn một người
không quen biết . So với người đàn ông mà anh vẫn chưa thể nhận ra mình
trong đó , anh mới chỉ sống được có một nửa quãng đời . Người kia đã sống
trước anh ba mươi năm : ba mươi năm trải nghiệm , ba mươi năm gặp gỡ
và nhận thức ...
Song đó cũng có thể là ba mươi năm ăn năn và hối tiếc ?
Rồi anh cảm thấy người khách vượt thời gian đã chuẩn bị phải rời bỏ anh .
Anh nhận ra những đợt rung và sự chảy máu cam rất đặc trưng .
Quả nhiên , ông bác sĩ vớ lấy một chiếc khăn giấy để rịt lên mũi cầm máu .
Lần này , ông những muốn ở lại lâu hơn , vì ông biết bản sao trẻ tuổi của
ông sắp phải sống qua những năm tháng rất khó khăn . Ông hối hận vì đã
không tìm được những lời nói để an ủi anh , đồng thời biết rõ rằng lời nói
chỉ là những đồng minh không hề có trọng lượng khi đối đầu với nỗi đau và
nghịch cảnh .
Nhất là ông cảm thấy tiếc vì mỗi lần gặp nhau , giữa họ đều xảy ra xô xát
và hiểu nhầm , giống như một mối quan hệ cha-con vẫn chưa vượt qua
được giai đoạn đối lập giai dẳng .
Mặc dù vậy , ông không chấp nhận ra đi mà chưa cho anh gì khác ngoài
một cú thúc vào bụg . Tin chắc đây là lần cuối ông gặp mình ở tuổi này và
nhớ lại nỗi buồn mà chính bản thân ông đã phải chịu đựng vào thời đó , ông
cố lựa lời an ủi :
- Ít ra , cậu sẽ sống và biết rằng Ilena vẫn còn sống , đang ở đâu đó . Còn
tôi đã phải sống với nỗi day dứt về cái chết của cô ấy . Và hay tin tôi , điều
đó tạo nên sự khác biệt ghê gớm ...
- Ông cút đi ...
... là câu trả lời duy nhất mà ông nhận được