thức giấc . Trong thành phố thường ngày luôn luôn sôi động này , những
con phố vẫn gần như vắng tanh và đa số các cửa hàng vẫn còn đóng cửa .
Trong rất nhiều ngôi nhà , đúng là một ngày hội : lũ trẻ đã thức dậy , háo
hức mở quà , người ta nghe thấy tiếng nhạc và những tiếng kêu mừng rỡ. Ở
những nơi khác , trái lại , một ngày thật khó vượt qua , một ngày mà nỗi cô
đơn trở nên nặng nề hơn bình thường một chút . Gần Union Square , đám
người vô gia cư tụ tập trên những băng ghế nơi công cộng . Tại bệnh viện
Lenox , sau một đêm đầy biến động , một cô gái hai mươi tuổi đã qua đời
vì những vết bỏng trên người . Đâu đó bên bờ biển , một cặp tình nhân vừa
mới chia tay ...
Một chiếc taxi ghé qua ngôi nhà bằng kính đón Ilena rồi chạy thẳng ra sân
bay .
Đến lượt mình , Elliott rời khỏi khu phố . Kiệt sức vì buồn rầu và hổ thẹn ,
anh chạy xe xuyên thành phố , nhiều lần suýt gây tai nạn . Trong khu phố
Tàu , các cửa hàng cửa hiệu đã mở cửa đón khách . Elliott đưa xe vào bãi
đậu , bước vào quán cà phê đầu tiên mà anh tìm thấy trên đường đi và chạy
thẳng vào trong toa-lét .
Trong khi anh nôn thốc tháo vào bồn cầu , anh chợt cảm thấy có ai đó đứng
phía sau . Một sự hiện diện mà giờ đây anh đã học được cách nhận biết và
ghê sợ ...
Anh quay người lại thật nhanh và tống cho bản sao của mình một cú đấm
như trời giáng hất văng ông ta vào bức tường lát đá vuông .
- Tất cả đều là tại ông !!
Choáng váng vì cú va đập , ông bác sĩ già ngã lăn ra nền nhà . Ông khó
nhọc gượng đứng lên , đứng yên một lát để trấn tĩnh trong khi Elliott bồi
thêm .
- Cô ấy bỏ đi là lỗi tại ông !
Nổi xung , người đàn ông lớn tuổi hơn nhảy xổ vào chàng trai , thộp lấy
gáy anh và tống một cú lên gối .
Rồi hai người đàn ông đứng cạnh nhau , cả hai đều thở dốc để lấy lại sức
trong một bầu không khí hằn học và thù nghịch .
Elliott là người đầu tiên phá tan sự yên lặng và bật khóc nức nở :