Và chưa bao giờ Ilena cảm thấy mình đẹp như trong con mắt chàng trai bí
ẩn và hấp dẫn mà định mệnh đã cho cô gặp trê đường đời theo một lối lạ
lùng đến vậy .
Buổi chiều , họ ngồi hàng giờ đồng hồ nói chuyện trong công viên trải rộng
thênh thang lọt giữa những toà nhà chọc trời .
Nhờ vậy , họ hiểu thêm về nhau .
Cô kể cho cậu nghe về ngành sinh vật học của cô và ước mơ trở thành bác
sĩ thú y . Cậu cũng rất thích toán và các môn khoa học . Cô muốn biết tại
sao cậu lại không học lên nữa trong khi kết quả học tập của cậu rất tốt .
Đúng là cậu học rất giỏi , nhưng cậu bảo điều đó chẳng phải do cố gắng của
cậu . Chỉ là chuyện đơn giản , chẳng qua là chỉ số IQ của cậu đạt tới 166
điểm .
Khi Ilena hỏi về những dự định tương lai và cậu chẳng biết phải trả lời như
thế nào , cô nhận ra cậu rất thiếu tự tin và lại quá nhạy cảm , điều này khiến
cậu luôn tự thu mình lại .
Rồi một hôm , làm như vô tình , cô đặt cho cậu câu hỏi “sao anh không thử
trở thành bác sĩ nhỉ ? ” . Thoạt đầu cậu vờ như không nghe thấy gì , song cô
nhắc lại , và cậu nhún vai .
Thế nhưng câu hỏi đó vẫn đọng lại trong tâm trí cậu , cho tới buổi sáng
đáng nhớ ấy , khi tới bệnh viện , người ta thông báo với cậu rằng người
thanh niên được cậu cứu sống đã tỉnh lại và muốn gặp cậu .
Elliott bước vào phòng và tiến đến bên giường .
Cậu thanh niên ấy là người Pháp . Cho dù đã chìm trong hôn mê mất mười
mấy ngày , cậu vẫn còn đôi mắt tinh nghịch , gương mặt tươi tắn và nụ cười
châm chọc dễ mến .
- Vậy ra cậu là người cứu mạng tớ đây! Cậu ta nói đùa bằng giọng lơ lớ .
- Hình như thế , Elliott trả lời .
Họ vẫn còn chưa nói với nhau đủ ba câu thì một luồng thiện cảm đã hình
thành .
- Giờ thì cậu sẽ còn bị tớ quấy rầy nhiều , chàng trai người Pháp nói .
- Thật sao ?