như “chấn thương lồng ngực do xương ức lõm và ” và “ trật đốt sống cổ” .
Cuối cùng , vị bác sĩ kết thúc buổi thăm bệnh bằng việc bôi cho cậu một
loại thuốc mỡ chống viêm rồi cố định đốt sống cổ bằng một khung nẹp cổ .
Trước khi bác sĩ rời khỏi phòng , Elliott hỏi thăm ông về tình hình người
thanh niên trạc tuổi cậu đã được đưa tới viện cùng một lúc . Cậu được biết
ca phẫu thuật vừa mới kết thúc xong bây giờ còn phải “chờ bệnh nhân hồi
tỉnh thì mới có thể tiên lượng được . ”
Một câu nói mà nhiều năm sau , chính bản thân cậu cũng sẽ lặp lại rất nhiều
lần ...
Còn lại một mình trong phòng , Elliott nằm lả đi cho tới khi cánh cửa nhẹ
nhàng hé mở và một khuôn mặt xinh xắn hiện ra :
- Em đồng ý , Ilena nói .
- Gì cơ ?
- Chuyện cà phê ấy , em đồng ý , cô vừa nói vừa chìa ra hai chiếc cốc
giấy .
Mỉm cười rạng rỡ , chàng trai đón lấy cốc nước cô gái đưa cho :
- À này , tên anh là Elliott .
- Còn em là Ilena .
Ngày hôm đó ,trên tần sáu của một bệnh viện , giữa mùa đông ở Manhattan
, hai cái bóng nhỏ bé mà số phận vừa mới đưa lại gần nhau đã trò chuyện
tới tận khuya .
Họ gặp nhau ngày hôm sau , rồi những ngày sau đó nữa , cùng đi dạo trên
các con phố , đi dã ngoại trong công viên trung tâm và lang thang khắp các
bảo tàng . Tối nào họ cũng ghé qua bệnh viện để hỏi thăm tin tức người
thanh niên bị thương vẫn còn hôn mê .
Thế rồi nụ hôn đã trao dưới mưa lúc bước ra khỏi Amsterdam Cafe nơi họ
dừng chân uống một cốc sô-cô-la đắng với chiếc bánh ngọt nhân phô-mai
và quế .
Nụ hôn đó đã làm biến đổi mọi thứ .
Vì chưa bao giờ Elliott hạnh phúc như khi ở bên cô gái lạ lùng này , luôn
lạc quan và phóng khoáng , có thể vừa ăn pizza vừa triết lý về thế giới .