Ngồi trên sân của một quán ăn vỉa hè, anh nhìn mặt trời khuất dần sau tiệm
pizza Bra. Những tia nắng màu cam vuốt ve đỉnh Arena, sân vận động tuyệt
đẹp từ thời La Mã đứng sừng sững cạnh quảng trường.
- Của ông đây, thưa ông....
... người phục vụ bàn cúi thấp người đặt trước mặt anh một ly Martiny dry
với hai quả ô-liu nổi bên trên.
Elliott nhấm nháp ly rượu mà không thể nào trấn tĩnh nổi. Đúng ra anh phải
làm gì ấy nhỉ? Anh biết anh có hẹn với số phận của mình, song anh sợ sẽ
bỏ qua sự kiện đó. Trong đầu anh, những lời nói của bản sao cứ lặp đi lặp
lại. Đã mười năm trôi qua, song anh không bao giờ quên được chúng:
"ngày 6 tháng Tư năm 1985, trong một buổi hội thảo về giải phẫu tại
Verone, cậu sẽ gặp một phụ nữ tỏ vẻ quan tâm tới cậu. Cậu sẽ đáp lại lời
mời của cô ấy và rồi hai người sẽ cùng nhau trải qua một kỷ nghỉ cuối tuần
trong quãng thời gian đó con gái chúng ta sẽ được hình thành".
Tất cả có vẻ như đơn giản, từ việc ngày 6 tháng Tư là hôm nay, đã gần bảy
giờ tối và anh vẫn đang chờ đợi một cô gái Ý gợi cảm tới tỏ tình với anh.
- Chỗ ngồi này còn trống chứ?
Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì câu nói đó phát ra bằng tiếng Anh với
giọng New York. Trước mặt anh là một cô gái mặc bộ vest màu hồng nhạt.
Có thể cô đã nhìn thấy cuốn International Herald Tribune đặt trước mặt bác
sĩ... Dù sao đi nữ, cô ta có vẻ vui mừng vì tìm được một người đồng hương.
Elliott gật đầu và mời cô ngồi xuống. Cô tên là Pamela, cô làm việc cho
một hệ thống khách sạn lớn và cô tới Verone vì công việc.
Cô ấy đây ư? Anh tự hỏi, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chắc hẳn rồi, cô ấy
đấy. Tất cả đều ăn khớp. Nghĩ đến cùng, bản sao của anh cũng có bao giờ
nói rằng cô ấy là người Ý đâu.... Anh nhìn cô từ đầu tới chân trong khi cô
gọi một ly valpolicella. Cô là một người đẹp theo kiểu của những năm tám
mươi: cao, thân hình đẹp như tượng, mái tóc vàng dày dặn và dáng vẻ của
một phụ nữ thành đạt.
Khi người ta mang món khai vị tới, họ đã xong màn giới thiệu làm quen và
bắt đầu nói chuyện về những "người hùng" của nước Mỹ mới: Reagan,
Mcheal Jackson, Speilberg, Carl Lewis.... Elliott dường như bị lái đi. Anh