trắng.
- Cô cũng tới dự hội thảo ư?
- Giulia Batistini, cô vừa tự giới thiệu vừa chìa tay ra cho anh bắt. Tôi là
bác sĩ phẫu thuật tại Milan.
Cô có đôi mắt màu xanh lục và một làn tóc màu hung rất lạ, trông cô chẳng
có vẻ gì là người Ý cả.
Ánh mắt của Giulia chạm phải ánh mắt anh và anh nhận ra trong đôi mắt cô
có tia sáng mà anh đã hoài công tìm kiếm ở Pamela: sự duyên dáng.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh hiểu ra rằng chính cô chứ không phải cô gái
kia mới là người sẽ trở thành mẹ của con gái anh!
- Tôi rất muốn nói chuyện thêm với anh, Giulia mở lời, nhưng....
- Nhưng sao?
Cô liếc mắt chỉ ra phía sân:
- Tôi nghĩ rằng bạn gái của anh đang chờ...
- Tôi nghĩ đó không phải là bạn gái của tôi.
Cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, một chiến công khiêm tốn của một người sẵn
sàng tiếp tục chiến đấu.
- Nếu vậy thì...
* * *
1986
Elliott 40 tuổi
San Francisco, năm giờ sáng. Một cú điện thoại từ châu Âu gọi sang bất
chấp mọi quy tắc về sự chênh lệch múi giờ. Một giọng nữ nói tiếng Ý báo
cho anh điều mà anh đã biết từ lâu.
Elliott đáp máy bay sang Milan, nhảy lên một chiếc taxi chạy tới bệnh viện,
leo bộ lên bốn tầng gác, gõ cửa phòng số 466: xin chào Giulia, chào bạn
trai mới của Giulia, chào bác sĩ, chào y tá.
Cuối cùng anh bước lại bên chiếc nôi. Những trẻ sơ sinh, ngày nào anh