cũng nhìn thấy ở bệnh viện, nhưng lần này thì khác. Đứa trẻ sơ sinh này là
con của anh. Lúc đầu, anh sợ mình sẽ chẳng cảm thấy gì, rồi cô bé mở mắt,
nhìn anh và chỉ bằng một cái chớp mắt, cô bé đã trở nên gắn bó với anh cả
cuộc đời.
Bên ngoài đang là tháng Hai, tuyết rơi, trời lạnh, xe cộ đi lại, và những
tiếng còi inh ỏi, những tiếng "va fenculo" (1), không khí ô nhiễm. Nhưng ở
bên trong căn phòng này, mọi thứ đều ấm áp và đầy tình thương.
- Chào mừng con, Angie...
* * *
1987
Và cuộc sống lại bắt đầu.
Bỗng nhiên chấm dứt đoạn đường hầm tăm tối, một trang mới mở ra, ánh
sáng quay trở lại vào lúc anh chẳng còn mong chờ gì nữa.
Một em bé trong căn nhà và tất cả mọi thứ đều xáo trộn: bình sữa lăn lóc
khắp nơi, những bịch bỉm, sữa cho trẻ ăn dặm.
Năm tháng, chiếc răng đầu tiên của bé. Và năm tháng sau nữa, những bước
đi đầu tiên không cần người giữ.
Tất cả những gì không liên quan tới bé đều trở thành không đáng kể. Ngày
19 tháng Mười, thị trường chứng khoán sụp đổt, ngày thứ Hai đen tối, chỉ
số Down Jones tụt mất hai mươi phần trăm.
Còn sau đó?
* * *
1988
Angie đói! Angie muốn ăn bánh quy! Angie khát! Angie muốn Cocacola!