Một buổi tối thứ năm của tháng Giêng, trên vô tuyến hiện lên khuôn mặt tái
nhợt của Bill Clinton đang buộc phải tự biện hộ cho mình:
- Tôi chưa từng có quan hệ tình dục với cô gái mang tên Lewinsky đó.
Trong khi đó, ở vành đai bắc cực, một lớp băng tiếp tục tan do nhiệt độ trái
đất nóng lên.
* * *
1999
Bây giờ là cuối tháng Tư.
Trong bệnh viện, Elliott thò đầu qua cánh cửa hé mở của phòng điều
dưỡng.
Vắng tanh.
Ông mở cái tủ lạnh nhỏ dùng chung để tìm hoa quả. Một cô y tá đã dán một
mẩu giấy ghi tên mình lên trên một quả táo xanh. Elliott nhướn mày, bóc
mẩu giấy ra rồi cắn phập vào quả táo.
Ông ngồi ghé lên bậu cửa sổ và lơ đãng nhìn một vài đồng nghiệp đang
chơi bóng rổ trong mảnh sân phía dưới. Mùi hương mùa xuân phảng phất
trên thành phố San Francisco. Hôm nay là một ngày tuyệt vời: một ngày
tràn trề sinh lực, một ngày mà các ca mổ liên tiếp thành công và các bệnh
nhân không tuột khỏi tay ông.
Ông ngần ngừ định bật vô tuyến. Việc gì phải mạo hiểm phá hỏng tâm
trạng sảng khoái này bằng cách tự nhồi cho mình một luồng tin thời sự về
nỗi bất hạnh của thế giới? Ông gần như đã bỏ ý định rồi nhưng lại tự nhủ
biết đâu hôm nay mọi chuyện lại khác. Trong một thoáng ông bắt đầu mơ
mộng: thông tin về một loại vắc-xin chữa bệnh AIDS, hoà bình lập lại hoàn
toàn ở Trung Đông, một kế hoạch toàn cầu thực thụ chống lại nạn ô nhiễm,
ngân sách chính phủ tăng gấp đôi cho công tác giáo dục...
Sai lầm hoàn toàn. Trên đài CNN, một phóng sự trực tiếp từ trường trung
học Columbine ở Littletown cho biết hai học sinh vừa nã súng vào mười