léo luồn tay giữa cạnh kính sắc nhọn và mở chốt bên trong.
Ông lách mình vào nhà và trong suốt ba tiếng đồng hồ liền, ông rà soát toàn
bộ hai tầng gác không sót một ngóc nghách nào, lục lọi từng phòng một,
mở tất cả các ngăn kéo ra, xem xét từng ngăn tủ, nhấc từng thanh vén sàn
đã bị long ra với hy vọng tìm ra viên thuốc cuối cùng.
Nhưng ông không tìm thấy nó.
Trời đã về đêm. Matt chuẩn bị ra về thì ông chợt dừng lại trước một khung
ảnh có tấm hình của Elliott được đặt giữa những bức ảnh chụp Angie.
Ông đột nhiên nổi cơn cáu giận và thất vọng:
- Cậu đang đùa với tất cả chúng tớ đấy phải không? Ông hét lên với tấm
ảnh của Elliott.
Ông mắng mỏ cứ như bạn mình đang đứng trước mặt:
- Tất cả những chuyện này đều là vớ vẩn cả, đúng không? Những câu
chuyện bịa đặt mà cậu đã nghĩ ra để tự bào chữa cho cách xử xự của mình...
Ông bước lại gần tấm ảnh hơn chút nữa và nhìn thẳng vào mắt bác sĩ:
- Chẳng hề có ông già người Campuchia nào cả! Chẳng hề có thuốc men gì
hết! Chẳng hề có cả những chuyến đi vượt thời gian! Cậu đã mắc phải
chứng hoang tưởng cách đây ba mươi năm và ngay cả đến lúc chết cậu
cũng vẫn còn hoang tưởng!
Bằng một cử chỉ phẫn nộ, ông vớ lấy khung ảnh và ném thẳng nó vào
tường.
- Đồ đểu.
Rồi kiệt sức, ông buông mình xuống ghế bành.
Phải rất lâu sau ông mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Giờ thì cả căn phòng đã chìm trong bóng tối.
Matt đứng dậy để bật cây đèn bàn nhỏ đặt trên một chiếc tủ bằng gỗ sơn.
Ông nhặt tấm ảnh của Elliott lên từ giữa đống vụn kính và đặt nó lên một
ngăn trên giá sách.
- Quên mọi hiềm thù đi nhé.
Giá sách
Ông tiến lại gần giá sách. Ông nhớ lại cái ngày ông đã đến đây để nhét một
bức điện vào giữa những trang của một quyển bách khoa toàn thư. Đứng