trước những kệ sách, ông lướt mắt trên những đầu đề sách cho tới khi thấy
cuốn mà ông muốn tìm. Ông chộp lấy cuốn bách khoa toàn thư cũ kỹ, thổi
lên bề mặt để loại bỏ lớp bụi mỏng phủ trên đó và lắc lắc cho những tấm
bản đồ và tranh vẽ từ trong đó rơi ra.
Chẳng có gì, rồi bỗng nhiên như có linh cảm, một cử chỉ cuối cùng để tiếp
tục đeo đuổi giấc mơ của ông...
Ông nhặt lấy con dao rọc giấy đang nằm lăn lóc trên bàn và lách nó vào kẽ
hở nhỏ của lớp bìa nơi gáy sách. Ông chạm phải vật gì hơi cứng rồi một
chiếc hộp vuông bé xíu bằng nhựa rơi xuống sàn.
Matt nhặt nó lên, tim đập thình thịch. Đó là một túi nhựa chống thấm nhỏ
xíu, ông vội vã mở ra và dốc vật đựng bên trong đó ra lòng bàn tay.
Trong lòng bàn tay của ông giờ đây có một viên thuốc nhỏ màu vàng...
Ông cố gắng để không quá kích động, song một sự hào hứng bao trùm lên
tâm trí ông.
Viên thuốc cuối cùng.
Chuyến đi cuối cùng...
* * *
Làm gì bây giờ?
Elliott đã có chủ ý gì khi để lại một cơ hội cuối cùng để quay trở lại quá
khứ? Và tại sao bạn ông lại chọn giấu viên thuốc ở chính chỗ đó, trong chỗ
giấu mà chỉ mình ông có thể biết được?
Matt đi đi lại lại trong phòng, trăn trở với câu hỏi đó cho tới khi điện thoại
di động của ông đổ chuông.
- Ilena?
- Phải, em đây, em vừa mới đọc xong cuốn sổ...
Bà nói bằng giọng tỉnh khô, cố kìm nén nỗi sợ hãi và xúc động.
- Thật là một câu chuyện điên rồ. Matty, anh phải kể rõ hơn cho em nghe.
Matt chẳng biết phải trả lời thế nào. Ông nhắm mắt và đưa tay lên dụi.