mọi giá, chỉ để cho riêng bản thân mình. Cô muốn có một đứa con với
Elliott, như một hệ quả của câu chuyện tình giữa hai người.
Chỉ có điều xem ra anh không hề muốn như vậy.
Và cô không hiểu nổi vì sao.
Cô ngờ rằng niềm mong mỏi có một đứa con có mối liên hệ rất mật thiết
với việc trưởng thành và hoàn cảnh gia đình riêng của mỗi người. Ở
Braxin, Ilena có may mắn được nuôi dạy trong một gia đình bình dân
nhưng đầy tình thương và cô biết mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi được làm
mẹ. Còn Elliott, anh đã có những mối quan hệ đầy mâu thuẫn với bố mẹ.
Phải chăng đó là nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc của anh?
Tuy nhiên, cô không hề nghi ngờ khả năng mang lại hạnh phúc cho một
đứa trẻ ở anh. Rất nhiều lần đến bệnh viện tìm gặp anh, cô đã nhìn thấy anh
trong lúc làm việc. Anh là một bác sĩ phẫu thuật nhi và anh biết cách chiều
lòng các bệnh nhân nhỏ tuổi. Anh là người cứng cỏi và cân bằng, không hề
non nớt hay kích kỷ như một số người đàn ông mà cô biết. Cô dễ dàng hình
dung ra anh trong vai trò một người cha đầy tình yêu thương, biết lắng
nghe con cái. Đến mức cô đã nhiều lần nghĩ tới việc dừng uống thuốc tránh
thai mà không nói cho anh biết và dàn dựng một "tai nạn" để đặt anh vào sự
đã rồi, nhưng nếu làm như vậy, cô sẽ có cảm giác phá vỡ lòng tin mà họ đã
dành cho nhau.
Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Cô biết rất nhiều điều về anh: sự quyết đoán, lòng vị tha, sự thông minh, rồi
mùi vị làn da anh, đường sống lưng của anh, lúm đồng tiền mỗi khi anh
cười...
Song chẳng phải lúc nào cũng vẫn có một chi tiết mà ta không biết về
người ta yêu hay sao? Và chẳng phải chính cái điều không biết đó lại khiến
cho tình yêu trở nên bền bỉ ư?
Dù sao đi nữa, ít nhất cũng có một điều mà cô chắc chắn: người đàn ông
của đời cô, người cha của những đứa con tương lai của cô, chắc chắn là anh
chứ không phải ai khác.
Và đứa bé đó, cô sẽ sinh ra nó với anh hoặc sẽ không bao giờ có nó.