San Francisco
1976
Ngồi sau tay lái chiếc Coccinelle, Elliott trở về nhà, buồn bã. Tối nay,
không thể có chuyện lái nhanh. Anh đã đấu tranh vì sự sống và anh đã thất
bại. Anh không phải là Thượng đế, chỉ là một bác sĩ tài hèn sức mọn.
Màn đêm dần buông. Đèn đường và đèn ôtô đồng loạt bật lên. Mệt mỏi, bất
ổn, người bác sĩ ôn lại trong tâm trí diễn biến hai ngày vừa qua: sự bất đồng
của anh với Ilena, cuộc gặp gỡ ở sân bay, ngày hôm qua, với người đàn ông
kỳ lạ và cô bé Anabel mà anh đã không thể cứu sống.
Tại sao lúc nào anh cũng có cảm giác sự sống đang tuột khỏi tay anh? Rằng
anh không thực sự làm chủ được bản thân?
Chìm đắm trong suy tưởng, anh nhìn vào kính chiếu hậu hơi chậm trễ khi
đi tới ngã giao nhau giữa đường Filmore và đường Union. Trong khi xe của
anh hơi lạng lên vỉa hè, anh cảm thấy như có một lực cảm kèm theo một
tiếng động trầm đục.
Lốp xe nổ chăng?
Anh tắt máy và bước ra khỏi xe. Anh kiểm tra bánh xe rồi thanh chắn.
Chẳng có gì.
Anh chuẩn bị đi tiếp thì chợt nghe thấy một tiếng kêu rên rỉ, đầy oán thán
phát ra từ vỉa hè đối diện.
Anh ngẩng đàu lên và nhìn thấy một chú chó nhỏ đã bị cú va chạm hắt tung
sang phía bên kia đường.
Lại còn thế nữa... anh thở dài.
Anh băng qua đường về phía con thú nhỏ, một con chó labrador lông màu
be, nằm sóng sượt, cẳng chân phải phía trước gập lại.
- Thôi nào, cử động đi! Anh bảo chú chó, hy vọng mình không làm nó bị
thương.
Nhưng chú chó con không mảy may động đậy.
- Biến đi! Anh nổi giận và tung một cú đá.
Lại một lần nữa, con vật kêu lên những tiếng nghèn nghẹn, chắc chắn do bị
đau quá mức. Cẳng chân rỉ máu khiến nó không thể cử động được, nhưng