Elliott vẫn không hề xúc động. Anh chưa bao giờ yêu quý loài vật. Công
việc của anh là chăm sóc con người: đàn ông, đàn bà, trẻ em, người già...
Tất cả các bệnh nhân mà anh điều trị ở bệnh viện. Nhưng thú vật thì...
Anh nhún vai và quay lưng lại với chú chó labrdor. Anh sẽ không mất thêm
nhiều thời gian với con chó này nữa.
Anh quay lại xe và xoay chìa khoá khởi động không chút áy náy.
Tất nhiên, nếu ở địa vị anh, Ilena sẽ không bỏ đi như một tên trộm. Choáng
váng, cô sẽ chăm sóc chú chó rồi xoay xở để tìm ra chủ nhân của nó.
Tất nhiên rồi, Ilena...
Cứ như có cô đang ngay cạnh anh, anh gần như nghe tiếng cô thì thầm:
"Người không yêu quý loài vật nhất định không thực sự yêu quý con
người".
Toàn điều vớ vẩn! Anh nghĩ và lắc đầu. Song anh vẫn dừng xe lại ở cách đó
hai chục mét và quay trở lại một cách miễn cưỡng.
Ngay cả ở cách xa bốn ngàn cây số, người phụ nữ này vẫn có thể khiến anh
phải thực hiện điều cô muốn!
- Thôi nào, anh bạn, anh vừa nói vừa đặt chú chó lên băng ghế phía sau,
chúng ta sẽ dàn xếp chuyện này.
* * *
Ra đến bờ biển, Elliott thấy trong lòng nhẹ nhõm. Những dãy nhà nằm dọc
theo bờ biển được pha trộn một cách đa dạng và khéo léo giữa kiến trúc
đương đại và truyền thống. Những ngôi nhà với tháp nhỏ ốp sườn xen lẫn
với những toà nhà hiện đại được xây dựng toàn bằng kính và thép, để tạo
nên - không hiểu nhờ phép lạ nào - một quần thể không cân xứng nhưng lại
rất hoà hợp.
Đêm đã xuống hẳn và gió thổi rất mạnh. Giữa bãi biển, trên thảm cỏ dài,
một anh chàng lập dị dáng vẻ hippi đang say sưa tìm cách thả một con diều
được trang trí bằng những lồng đèn.
Bác sĩ đậu xe trước cửa ra vào và thận trọng nhấc chú chó ra khỏi xe. Hai