Guillaume Musso
Hẹn em ngày đó
Dịch giả: Hương Lan
Mở đầu
Đông-Bắc Campuchia
Mùa mưa tháng Chín năm 2006
Chiếc trực thăng của Hội Chữ Thập Đỏ hạ cánh đúng theo giờ quy định.
Đậu trên một dải đất cao được bao quanh bởi những cánh rừng, ngôi làng
với khoảng một trăm mái nhà đơn sơ phần lớn được làm từ gỗ và cành cây.
Vùng đất này dường như bị lãng quên, chẳng có khái niệm thời gian, cách
biệt hẳn khỏi các khu du lịch của Angkor và Phnom Pênh. Bầu không khí
bị bão hoà bởi độ ẩm và bùn bao phủ khắp nơi.
Viên phi công chẳng buồn tắt động cơ. Nhiệm vụ của anh: đón một nhân
viên y tế nhân đạo về thành phố. Thông thường thì chẳng có gì phức tạp cả.
Khong may, giờ đang là tháng Chín và những trận mưa như trút nước liên
tục đổ xuống khiến việc điều khiển máy bay trở nên khó khăn. Còn nhiêu
liệu, bình dự trữ có hạn, nhưng chắc cũng đủ để đưa mọi người về tới nơi
an toàn.
Với điều kiện không được mất quá nhiều thời gian...
Hai bác sĩ phẫu thuật, một bác sĩ gây mê và hai nữ y tá từ trong trạm xá
dựng tạm, nơi họ đã làm việc từ hôm qua, chạy ra. Mấy tuần nay, họ đã đi
một lượt các ngôi làng quanh vùng, làm hết khả năng để giải quyết sự tàn
phá của bệnh sốt rét, bênh AIDS hoặc bệnh lao, chăm sóc những bệnh nhân
bị què cụt và lắp chân tay giả cho họ, trong cái xó xỉnh vẫn còn đầy những
bãi mìn sát thương của đất nước này.
Theo tín hiệu của viên phi công, bốn trong số năm người đã chui vào trong
trực thăng. Người cuối cùng, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, hơi
tụt lại phía sau, ánh mắt còn hướng vào một nhóm người Campuchia đang
vây quanh trực thăng. Ông không thể dứt ra để đi được.