- Phải đi thôi, bác sĩ! Viên phi công hét lên với ông. Nếu chúng ta không
cất cánh ngay bây giờ, các ông sẽ không thể kịp chuyến bay được đâu.
Vị bác sĩ gật đầu. Ông vừa chuẩn bị lên trực thăng thì chợt bắt gặp ánh mắt
của một đứa trẻ được bế trên tay một cụ già. Nó mấy tuổi rồi? Hai tuổi ư?
Cùng lắm là ba. Khuôn mặt bé nhỏ bị biến dạng khủng khiếp bởi một vết
dúm chạy dọc xuống xẻ đôi môi trên của nó. Dị tật bẩm sinh này sẽ buộc
nó phải húp cháo hoặc bột quấy suốt đời và sẽ khiến nó không bao giờ nói
ra nổi một từ nào.
- Khẩn trương lên! Một trong hai cô y tá khẩn khoản.
- Phải mổ cho đứa bé này, người bác sĩ cố hét lên át tiếng những cánh quạt
đang quay trên đầu họ.
- Chúng ta không còn thời gian nữa! Các con đường đều không thể đi được
nữa vì ngập lụt và trực thăng sẽ không thể quay lại đón chúng ta trong
nhiều ngày.
Nhưng vị bác sĩ vẫn không hề nhúc nhích, ông không thể rời mắt khỏi cậu
bé. Ông biết rằng ở vùng này, những em bé sơ sinh với một cái miệng "hở
hàm ếch" đôi khi bị bỏ rơi bởi bố mẹ chúng theo những tập tục cổ truyền.
Và một khi bị đưa vào trại trẻ mồ côi, dị tật đó cũng tước bỏ mọi cơ may để
chúng được nhận về nuôi.
Cô y tá lại giục giã:
- Ngày kia người ta sẽ cần tới ông ở San Francisco, thưa bác sĩ. Ông có một
lịch phẫu thuật kín đặc, những buổi hội thảo và...
- Cứ đi đi, đừng chờ tôi, cuối cùng người bác sĩ quyết định và rời xa chiếc
trực thăng.
- Nếu vậy tôi ở lại với ông, cô y tá quyết định và nhảy xuống đất.
Cô tên là Emily. Đó là một cô gái trẻ người Mỹ làm việc trong cùng bệnh
viện với ông.
Viên phi công lắc đầu thở dài. Chiếc trực thăng bay thẳng lên và dừng lại
giây lát trên không trước khi cất cánh bay xa dần theo hướng Tây.
Vị bác sĩ ôm cậu bé trong vòng tay: nom cậu nhợt nhạt và co quắp. Có cô y
tá đi cùng, ông bế đứa bé quay trở vào trạm xá, ông bắt đầu nói chuyện với
nó để xua tan nỗi sợ hãi trước khi tiến hành gây mê. Sau khi đứa trẻ đã