túng, ông đưa mắt đi chỗ khac. Qua cửa sổ không có kính, ông có thể nhìn
thấy cánh rừng nhiệt đới, dày và xanh mướt, trải dài ngay sát đó. Ông có
cảm giác rất lạ khi hiểu rằng chỉ cách đó vài cây số, cao hơn một chút trên
dãy Ratanakiri, vẫn có những con hổ, rắn và voi đang sinh sống...
Chìm đắm trong luồng suy tưởng, khó khăn lắm ông mới hiểu được ý nghĩa
những lơi vị chủ nhà đang hỏi ông:
- Nếu như ông có điều kiện được thấy một trong những điều ước của mình
trở thành sự thật, thì ông sẽ chọn gì?
- Xin lỗi, ông nói gì?
- Ước muốn lớn nhất trong đời ông là gì, thưa bác sĩ?
Thoạt đầu vị bác sĩ cố thử tìm một câu trả lời hóm hỉnh, nhưng kiệt sức vì
mệt mỏi và bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xúc động, ông nhẹ nhàng đáp:
- Tôi muốn gặp lại một người phụ nữ.
- Một người phụ nữ ư?
- Phải, chỉ một người... người duy nhất có ý nghĩa đối với tôi.
Vậy là, ở một chốn vô cùng xa xôi, cách xa những con mắt phương Tây, có
điều gì đó rất trang trọng đang hình thành giữa hai người đàn ông.
- Người phụ nữ đó, ông không biết bà ta ở đâu ư? Ông già Khmer hỏi, ngạc
nhiên vì ước muốn quá ư giản dị.
- Cô ấy đã qua đời cách đây ba mươi năm.
Ông già người châu Á khẽ nhíu mày và mải miết suy nghĩ. Rồi sau một
quãng thời gian
im lặng, ông kiêu hãnh đứng lên và đi về phía cuối phòng, nơi có những
tầng giá tạm bợ, chất đầy một phần những nguyên liệu của ông: những con
cá ngựa sấy khô, những rễ củ nhân sâm, những con rắn độc quấn vào nhau
trong dung dịch phoóc-môn.
Ông lục một lát trong đống hỗn độn đó cho tới khi thấy thứ cần tìm.
Khi ông quay trở lại chỗ bác sĩ, ông chìa ra một cái lọ nhỏ xíu bằng thuỷ
tinh thổi.
Cái lọ có chứa mười viên nhộng màu vàng...