Một tối trời mưa, ông được gọi tới chứng kiến vụ tự tử của một người phụ
nữ đã nhảy lầu tại toà nhà Downtown. Ông đã tìm thấy giấy tờ trên thi thể
của bà ta - bà ta tên là Rose Cooper - rồi ông có trách nhiệm phải thông báo
cái tin khủng khiếp đó cho người chồng và cậu con trai của bà.
Khi mẹ cậu tự tử, Elliott chưa đầy mười hai tuổi. Malden vẫn còn nhớ đó là
một cậu bé đáng yêu, thông minh và nhạy cảm. Ông đã gặp người cha của
cậu bé: một doanh nhân xem ra chẳng hề bị chấn động khi được báo tin về
cái chết của người vợ. Malden còn nhớ nhất là những vết xước và vết bầm
tím mà ông đã thấy trên cánh tay của đứa trẻ.
Thật ra, những dấu vết đó, ông đã đoán ra được thì đúng hơn là nhìn thấy.
Đó có lẽ là bản năng đã giúp ông trở thành một cảnh sát giỏi: ông "cảm
thấy" nhiều điều. Và trong trường hợp đó, ông lại càng cảm thấy rõ ràng
hơn vì chính ông cũng có một người bố từng thường xuyên bắt ông phải
chịu những trận đòn thắt lưng mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc ở
nhà máy.
Tất nhiên, ông hoàn toàn có thể nhắm mắt cho qua: vào thời đó, người ta
vẫn còn chưa thực sự coi trọng những điều này. Song ông đã quay trở lại
gặp Elliott ngày hôm sau và cả sau đó nữa. Ông đã tận dụng những lần đó
để buông vài câu với người bố tỏ ý cho ông ta hiểu ông "đã biết" và từ giờ
trở đi, ông sẽ còn để mắt tới. Chính nhờ vậy mà từ ngày này qua ngày khác,
Malden tiếp tục theo dõi Elliott và quan tâm tới việc học của cậu bé. Đó
chính là cái quan niệm hơi có chút không tưởng của ông về nghề nghiệp:
cảnh sát phải gần dân và không chỉ dừng hành động của mình ở việc bắt
giữ tội phạm.
Viên cảnh sát đón lấy tách cà phê mà chàng bác sĩ đưa cho và dụi mắt để
xua đi những kỷ niệm đang trỗi dậy. Ông cần phải tập trung vào thời điểm
hiện tại.
- Nếu cậu không nói gì, Malden nói, tôi làm sao giúp cậu được.
- Cháu biết chứ, Elliott gật đầu, nhưng...
- Nhưng sao?
- Khi mẹ cháu qua đời, chú đã bảo cháu hãy tin ở chú và chú đã hứa khi
nào cháu cần giúp đỡ, chú sẽ có mặt để giúp cháu...