mươi năm không lệch một ngày. Đêm đầu tiên, ông đã nhìn ngày hiện trên
tấm bảng đèn ở sân bay và hôm qua, tờ nhật báo đặt trên bàn đã cho ông
biết thông tin.
Sau đó, rõ ràng ông có thể mang theo cả đồ vật về quá khứ vì quần áo của
ông đều theo ông trong mỗi chuyến đi. Tương tự, ông có thể mang theo các
đồ vật về thời đại của mình: chiếc khăn mùi xoa lấm máu là bằng chứng
thuyết phục nhất.
Ngược lại, có điều gì đó vẫn khiến ông cảm thấy băn khoăn: sự ngắn ngủi
của quãng thời gian lui lại trong quá khứ. Mỗi lần chỉ khoảng hai chục
phút, thật ít ỏi. Chỉ đủ thời gian để trao đổi một vài câu hỏi với "bản sao
của ông" là ông đã bắt đầu bị chi phối bởi những cơn run rẩy toàn thân báo
hiệu sự quay trở về tương lai.
Nhưng có thể vẫn còn quá sớm để tìm ra được logíc thật sự của điều này.
Suy cho cùng, có một điều chắc chắn: ông có thể du hành vượt thời gian
thông qua những giấc mơ.
Quay trở vào nhà, ông ngồi trước màn hình máy vi tính. Ông là một bác sĩ
phẫu thuật, song ông biết được những gì về giấc ngủ và những giấc mơ?
Thật ra cũng không nhiều. Ông đã ngốn hàng tấn kiến thức khi còn đi học,
nhưng ông đã quên rất nhiều. Để ôn lại, ông kết nối vào mạng và suốt cả
tiếng đồng hồ sau đó ngồi tra cứu Bách khoa toàn thư y học trên mạng.
Giấc ngủ được tạo thành bởi nhiều giai đoạn nối tiếp nhau và lặp đi lặp lại
suốt cả đêm.
Được rồi, đồng ý, điều này thì ông nhớ. Còn gì nữa?
Giấc ngủ nông tương ứng với các giai đoạn của Giấc ngủ với Tần sóng
ngắn và giấc ngủ sâu tương ứng với các giai đoạn của Giấc ngủ Nghịch.
Giấc ngủ Nghịch ư? Ông còn nhớ láng máng...
Khái niệm này chỉ một giai đoạn của giấc ngủ trong đó hoạt động của bộ
não trở nên tích cực nhất trong khi toàn bộ cơ thể lại hoàn toàn thả lỏng với
tất cả các cơ đều thư giãn từ gáy tới chân.
Rồi, thế còn những giấc mơ thì sao?
Trong cuộc đời của chúng ta, trung bình chúng ta bỏ ra hai mươi lăm năm
để ngủ và khoảng một chục năm để mơ. Tức là tương đương với từ 100.000