Guillaume Musso
Hẹn em ngày đó
Dịch giả: Hương Lan
Chương 7
Tôi đẩy lùi cái chết bằng cách cố sống, chịu đau đớn, phạm sai lầm, liều
lĩnh, cho đi và mất mát.
ANAIS NIN
Tháng Chín năm 2006
Elliott 60 tuổi
Bức tường kính dẫn ánh sáng vào bên trong nhà, để mặt trời quét lên tường
trước khi hắt xuống mặt sàn bằng gỗ hồ đào California.
Mặc một chiếc quần jean đã cũ và một chiếc áo len đan kiểu vặn thừng,
Elliott đi theo cầu thang bằng kim loại dẫn xuống bếp. Hôm nay là ngày
nghỉ của ông nên đương nhiên ông có ý định dùng bữa sáng một cách từ
tốn. Tắm rửa và cạo râu sạch sẽ xong, ông cảm thấy mình khoẻ hẳn ra.
Sáng hôm nay, căn bệnh không hành hạ ông như thường lệ như thể bóng
ma của cái chết đã bị đẩy lùi nhờ vào giấc mơ kỳ diệu mà ông đã có đêm
hôm qua.
Ông tự chuẩn bị cho mình một ly nước cam và một bát ngũ cốc để ra vườn
nhấm nháp. Trời hứa hẹn sẽ rất đẹp. Một vài hình ảnh của chuyến du lịch
buổi đêm vẫn còn lộn xộn trong đầu ông. Không còn thấy bối rối nữa, ông
đặc biệt cảm thấy phấn khích. Ông vẫn còn chưa biết trong những viên
thuốc đó có gì, dù là gì đi nữa thì nó cũng vẫn rất hiệu nghiệm! Đặc biệt,
"chuyến đi" lần thứ hai này đã giúp ông làm sáng tỏ nhiều điều. Giờ thì ông
cảm thấy đã hiểu hơn một chút về những chuyến trở về quá khứ của ông.
Trước hết, cú nhảy ngược thời gian của ông mỗi lần đều giống nhau: ba