Khi mặt trời lên, Elliott quyết định đi tắm. Anh thay quần áo sạch rồi rời
khỏi nhà để bắt đầu ca trực tại bệnh viện. Trên đường, anh phải bật đèn pha
và cần gạt nước lên. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, thời tiết đã hoàn
toàn biến đổi. Bầu trời hôm trước vẫn còn trong trẻo là thế, vậy mà giờ đã
đầy mây hứa hẹn một buổi sáng mưa dầm báo hiệu mùa đông.
Anh bật đài để nghe tin thời sự. Toàn những tin tức đáng lo ngại: một trận
động đất khiến nhiều người thiệt mạng ở Trung Quốc, đàn áp quân sự ở
Achentina, thuỷ triều đen ở Pháp, tàn sát do phân biệt chủng tộc ở Soweto,
Nam Phi. Trong khi tại Houston, một kẻ điên loạn bị chặn lại trong nhà đã
tìm cách nã súng vào đám đông.
Trong khi đó, tại châu Mỹ với vụ Watergate, chiến dịch bầu cử tổng thống
đang đến hồi quyết định Carter hoặc Ford ai sẽ là người nắm quyền định
đoạt số phận của đất nước.
Quá chán nản, Elliott đổi sang tần số khác và đi nốt chặng đường còn lại
cùng với ban nhạc Beatles và Let It Be.
Anh vừa mới bước vào sảnh bệnh viện thì người gác cửa gọi lại.
- Có điện thoại cho bác sĩ đây!
Elliott cầm lấy chiếc điện thoại ông đưa cho.
- Tôi có kết quả cho cậu rồi đây, Malden thông báo với anh.
Bác sĩ hít một hơi thật sâu trước khi hỏi:
- Thế kết quả ra sao?
- Các dấu tay hoàn toàn trùng khớp.
Elliott ngừng lại vài giây để tiếp nhận thông tin này.
- Chú có chắc về kết quả đó không?
- Chắc chắn. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi.
Cho dù vậy, Elliott vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật hiển nhiên đó.
- Nếu tính tuyệt đối, anh hỏi, thì có bao nhiêu khả năng để hai người khác
nhau có dấu tay giống hệt nhau?
- Một trên vài chục tỷ. Ngay cả anh em sinh đôi cũng có dấu tay khác nhau.
Thấy anh bác sĩ không có phản ứng gì, Malden khẳng định lại kết luận của
mình cho thật rõ.
- Tôi không hiểu vấn đề của cậu là gì, Elliott, nhưng hai dấu tay là của cùng