Thay cho câu trả lời, Malden phát ra một tràng làu bàu khiến Douglas quyết
định hiểu đó như một lời mời vào.
- Ông có cần giúp một tay không? Anh vừa hỏi vừa thò đầu qua ô cửa.
- Cũng có thể... ông thanh tra già trả lời bằng giọng cộc cằn.
Douglas chìa cho người đồng nghiệp một tách cà phê và bắt đầu chăm chú
nhìn xung quanh.
Trên tường có đính khoảng một chục tấm ảnh được phóng to nhiều lần làm
thành một chuỗi dài những dấu vân tay. Cảnh sát bao giờ cũng yêu thích
các dấu tay: "những người tố giác duy nhất không bao giờ lừa lọc hay dối
trá", trong nghề người ta vẫn quen nói như vậy. Được đặt sát cạnh nhau,
những bức ảnh làm thành một tấm thảm kỳ quặc giống như một tấm bản đồ
địa hình khổng lồ: những dốc thoải, những lối rẽ đồi, những đường phân
thuỷ, những cụm đảm nhỏ có thể phối ngẫu với nhau thành vô vàn những
khả năng khác. Mỗi dấu vân tay là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất ở mỗi
người, đã được hình thành trong suốt quá trình từ khi còn là bào thai. Từ
khi còn trong bụng mẹ, bào thai đã phải chịu vô số những tình huống gây
áp lực diễn ra một cách ngẫu nhiên nối tiếp trên đầu các ngón tay. Tất cả
những điều này xảy ra trước tháng thứ sáu của thai kỳ. Sau đó, các hình thù
đó sẽ cố định và sẽ không bao giờ thay đổi cho tới tận lúc chết.
Ở trường cảnh sát, Douglas đã học được rằng mỗi ngón tay có khoảng một
trăm năm mươi điểm đặc trưng. Để có thể quyết định hai dấu tay có trùng
khớp nhau không, chỉ cần tìm ra những điểm tương đồng giữa những hình
dạng đặc thù. Để kết quả xác định có giá trị pháp lý, cần phải tìm được
khoảng mười hai điểm trùng hợp.
- Bắt tay vào việc thôi, anh nói với cấp trên.
Douglas có đôi mắt rất tinh tường.
Malden có sự kiên nhẫn.
Cả hai người kết hợp lại thành một tổ rất ăn ý.
* * *