công phu đang chờ đợi ông. Một đêm chắc sẽ không thể đủ.
* * *
Trước khi quay trở lại bờ biển, Elliott dừng lại trong một siêu thị nhỏ ở Van
Ness mở cửa 24/24h. Anh mua thuốc lá và một bao thức ăn khô cho chó.
- Chào mày, Rastaquoère, anh vừa gọi vừa đẩy cửa vào nhà.
Anh vừa bước chân qua ngưỡng cửa ra sân thượng thì chú chó labrador đã
chạy đến liếm các ngón tay anh giống như nó đã làm hai tiếng trước đó với
người khách lạ.
- Mày không cần phải nịnh bợ như thế, anh vừa đe nó vừa đổ thức ăn khô
vào trong một khay thức ăn tự chế.
Anh ngồi một lúc ngắm nhìn con chó, vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình
bắt đầu thích thú với sự hiện diện của nó. Sau đó anh quét dọn đống kính
vỡ và hút vài điếu thuốc, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định và
tâm trí bắt đầu lang thang trở về với thời thơ ấu của mình. Cứ năm phút
một, anh lại lo lắng liếc về phía điện thoại để chờ đợi lời tuyên án mà việc
phân tích các dấu tay sẽ đưa ra. Cho dù toàn bộ câu chuyện này chẳng có
chút cơ sở nào cả, song anh vẫn không thể kiềm chế nổi cảm giác bồn chồn
như đang chờ đợi kết quả xét nghiệm y khoa có thể sẽ cho anh biết sự tồn
tại của một căn bệnh chết người.
* * *
Phó thanh tra Douglas xé tan bản báo cáo mà anh vừa gõ xong trên máy
chữ. Anh đứng dậy và đi xuống tầng trệt, vào căn phòng được dùng làm
phòng giải lao cho cảnh sát. Tối nay, Sở Cảnh sát yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Douglas pha hai tách cà phê rồi lại leo lên tầng ba và gõ cửa phòng làm
việc của Malden.