đến 500.000 giấc mơ.
Elliott ngồi trầm ngâm trước con số trên. Như vậy là cuộc sống con người
phải trải qua tới hàng trăm ngàn giấc mơ! Thật vừa đáng ngạc nhiên lại vừa
đáng lo ngại. Cảm thấy mình đang đi đúng hướng, ông tự cho phép mình
châm một điếu thuốc rồi tiếp tục đọc:
Giai đoạn Giấc ngủ Nghịch cứ cách chín mươi phút lại diễn ra một lần và
kéo dài khoảng mười lăm phút. Thời gian này chính là lúc những giấc mơ
xuất hiện rõ rệt nhất.
Thông tin cuối cùng này khiến ông ngồi không yên trên ghế. Tất cả đều phù
hợp: hôm trước, ông đã thiếp đi vào lúc 22 giờ để rồi "xuất hiện" vào ba
mươi năm trước lúc đó khoảng 23 giờ 30. Như vậy là chuyến đi của ông đã
kéo dài 90 phút: cùng khoảng thời gian để cơ thể đạt tới giai đoạn đầu tiên
của giấc ngủ sâu!
Ra thế, chuyện đã diễn ra theo cách đó: trong giai đoạn này khi bộ não hoạt
động, cái chất có trong viên thuốc đã có tác dụng đẩy ông ngược về quá
khứ. Tất cả những chuyện này có vẻ như hoàn toàn điên rồ, song ông đã
sống đến một giai đoạn của cuộc đời mà cùng với việc không tin vào bất cứ
điều gì nữa, ông lại sẵn sàng tin mọi chuyện.
Nhấp chuột thêm vài lần nữa, ông tiếp tục khai thác cái thế giới bí ẩn đó để
nhận ra rằng mặc dù khoa học đã khám phá ra rất nhiều điều về con người
mơ như thế nào thì nó lại chẳng nói được gì nhiều về lý do tại sao. Xét
nhiều mặt, giấc mơ vẫn là một điều bí ẩn. Như tất cả các hoạt động có tổ
chức của cơ thể hoặc của bộ não, chắc chắn giấc mơ cũng phải có một chức
năng, một mục đích nào đó...
Nhưng là chức năng, mục đích gì?
Vẫn chưa có ai đưa ra được một câu trả lời khoa học cho câu hỏi này.
Tuy nhiên, vẫn có tất cả những hoang tưởng bí hiểm lưu truyền từ thời Ai
Cập cổ đại cho rằng những giấc mơ là những tín hiệu được gửi tới bởi các
vị thần hoặc từ một thế giới vô hình. Song làm sao có thể tin được vào
những chuyện nhảm nhí đó?
Elliott đang nghĩ về những giả thiết khác nhau thì một cú điện thoại cắt
ngang dòng suy tưởng của ông. Ông nhấc máy lên và nhận ra giọng nói của