vào một chốn xa lạ và không dám chắc mình sẽ biết cách đương đầu với
những gì đang chờ đợi.
Anh lại rót thêm cho mình một tách cà phê và mở cửa sổ nhìn ra phố. Vì
trong phòng chỉ có một mình anh, anh bồn chồn châm một điếu thuốc lên
và rít ở đầu môi đồng thời thận trọng để khỏi đánh động máy báo cháy. Từ
vài phút qua, một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Liệu anh có thể liên
lạc được với bản sao kia của mình đang sống ở thế giới tương lai hay
không? Tại sao lại không? Nhưng làm thế nào và gửi thông điệp gì đi bây
giờ?
Anh suy nghĩ một lát về vấn đề đó và không tìm ra được lời giải nào thoả
đáng. Rồi như một ánh sao chổi loé lên từ đâu đó, một ý tưởng điên rồ
thoáng qua đầu anh, nhưng anh liền từ bỏ ngay lập tức. Không, không được
hành động tùy tiện, anh cần phải bình tĩnh lại, gạt chuyện này sang bên một
lát và quay trở lại với công việc.
Đầy vẻ quyết đoán,anh ngồi vào bàn, trước một chồng hồ sơ để kết thúc nốt
một số báo cáo phẫu thuật. Tuy vậy, chỉ chưa đầy hai phút, anh đành chịu
không thể giả vờ được nữa. Làm sao anh có thể tập trung được sau những
gì vừa trải qua! Anh nhìn đồng hồ: anh sẽ không có ca mổ nào trong vòng
hơn hai tiếng nữa và nếu may mắn, anh sẽ tìm được ai đó chịu trực ca này
hộ anh. Anh cởi áo blouse ra, vớ lấy áo khoác và rời nơi làm việc.
Năm phút sau, anh đã ra khỏi bệnh viện.
Trên đường từ bãi đậu xe ra, anh gặp một trong những chiếc xe tải rất đặc
trưng của hãng Federal Express. Quá say sưa bởi những gì đang trải qua,
anh nhún vai đầy vẻ thách thức.
Cho dù là FedEx hay UPS thì anh cũng mặc kệ.
Anh, Elliott Cooper, đang chuẩn bị gửi một thông điệp tới tương lai ba
mươi năm sau...
* * *