2006
Elliott 60 tuổi
- Tôi đã có kết quả xét nghiệm cho anh, Below thông báo.
- Kết quả thế nào?
- À thì đó cũng là một thứ đồ ngoại lai thôi: một hỗn hợp từ cây cỏ, chủ yếu
là từ lá dâu và lá sơn trà.
Elliott không tin nổi vào tai mình.
- Không có gì khác ư?
- Không. Nếu anh muốn nghe ý kiến của tôi, thì cái loại thuốc đó chắc sẽ
chẳng chữa được bệnh gì ghê gớm đâu: chỉ đơn giản là một liệu pháp tâm
lý thôi.
Ngơ ngác, vị bác sĩ bỏ máy. Như vậy là chẳng có một thành phần kỳ diệu
nào trong những viên thuốc. Ông già người Campuchia, câu chuyện về một
điều ước, niềm hy vọng được gặp lại Ilena... Tất cả chỉ là truyền thuyết. Có
lẽ căn bệnh ung thư đã di căn lên não ông. Cuộc gặp gỡ với bản sao của
ông, ba mươi năm về trước, chắc chắn chỉ tồn tại trong đầu ông: sự hoang
tưởng của một con người đã đi tới chặng cuối của cuộc đời và là người sợ
chết.
Vậy ra chức năng của giấc mơ là như thế đấy! Chẳng việc gì phải tìm kiếm
trong lĩnh vực khoa học, chỉ càn dùng phép phân tích tâm lý. Mơ chỉ là sự
thể hiện những mong ước thầm kín bị dồn nén, một dạng van an toàn để
diễn đạt trạng thái vô thức mà không gây nguy hiểm cho cân bằng tâm lý.
Elliott đã gõ đúng cánh cửa của Albert Enstein và đích thân Sigmund Freud
đã mở cửa cho anh!
Thế là chỉ cần một cú điện thoại thôi đã có thể đưa ông trở lại với thực tế.
Phép màu nhiệm đã hoàn toàn biến mất, và trong ánh sáng ban ngày trần
trụi, những gì diễn ra buổi đêm mà trước đó ông cảm thấy rất thật giờ chỉ
còn là một ảo tưởng điên rồ. Ông đã rất muốn tin vào điều đó, nhưng
không... Cuộc phiêu lưu đẹp đẽ, chuyến đi ngắn ngủi xuyên thời gian hoá ra
chỉ là sự tưởng tượng trong tâm trí của ông. Căn bệnh và cái chết cận kề đã