gái mà ông rất mực yêu thương, ông đã sống có ích, ông đã đi du lịch, đã
nhiều lần biết đến cảm giác tự hài lòng và đã trải qua những giờ phút vui vẻ
với Matt.
Song ông vẫn luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Ilena...
Kể từ khi cô qua đời, cách đây ba mươi năm, ông đã sống một cuộc sống
đứt quãng, giống như một khán giả hơn là một diễn viên thực sự trong sự
tồn tại của bản thân. Và đúng là những ngày gần đây, ông đã cảm thấy dễ
chịu với ý nghĩ về chuyến du lịch vượt thời gian.
Chỉ với niềm hy vọng hơi điên rồ là có thể gặp lại Ilena trước khi chết.
Nhưng giờ thì ảo tưởng đã tan biến và ông cảm thấy đau đớn khi đã để cho
mình mù quáng như vậy. Ngươi sẽ thôi đau đớn khi nào ngươi dừng hy
vọng, một câu ngạn ngữ dân gian đã nói như vậy.
Và Elliott không muốn đau đớn thêm nữa.
Vậy thì, để vĩnh viễn dập dắt chút hy vọng cuối cùng còn le lói trong tim,
ông liền ném cái lọ nhỏ đựng những viên thuốc vào trong bồn cầu.
Ông ngập ngừng trong giây lát...
... rồi kéo cần gạt nước.
* * *
1976
Elliott 30 tuổi
Elliott đậu chiếc Coccinelle trong quận Mission, dọc theo đường Valencia.
Vào giờ này trong ngày, khu phố Tây Ban Nha của San Francisco đang
hoạt động nhộn nhịp. Với những cửa hàng giá rẻ như bèo, các quầy
taquerias (1) và quầy hoa quả, Mission là một trong những khu đẹp rực rỡ
nhất thành phố.