đẩy ông tới mức ảo tưởng tới sự quay trở lại một thời kỳ đẹp đẽ trong quá
khứ của ông.
Sự thực là ông đang sợ chết khiếp. Ông từ chối ông muốn chấp nhận sự thật
rằng cuộc sống của mình đng dần kết thúc. Tất cả đều đã trôi qua quá
nhanh: tuổi thơ, thời niên thiếu, tuổi trẻ, tuổi trưởng thành... Chỉ vài lần
chớp mắt mà đã phải ra đi rồi sao? Khỉ thật, sáu mươi tuổi là còn quá sớm!
Ông vẫn còn chưa có cảm giác mình già đi. Trước khi phát hiện ra căn bệnh
ung thư này, ông vẫn còn tràn trề sinh lực. Trong những chuyến đi vì mục
đích nhân đạo, ông vẫn rong ruổi qua các ngọn núi, bỏ lại phía sau đám trẻ
chỉ mới ba chục tuổi hoặc bốn chục tuổi. Rồi Shakira, cô bác sĩ nội trú trẻ
tuổi người Ấn xinh đẹp như mộng, vậy mà cô lại muốn đi chơi với ông, chứ
không phải là với một anh chàng trẻ tuổi đang chập chững bước chân vào
nghề!
Nhưng tất cả những thứ đó đều đã chấm dứt, đã qua rồi. Phía trước, chỉ còn
có cái chết và sự sợ hãi đang đón chờ ông.
Nỗi sợ khi thấy cơ thể mình suy yếu dần.
Nỗi sợ phải chịu đau đớn và đánh mất khả năng tự chủ.
Nỗi sợ sẽ chết cô độc trong một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện.
Nỗi sợ sẽ phải bỏ lại đứa con gái của mình trên cái thế giới đầy bất ổn này.
Nỗi sợ rằng suy cho cùng, cuộc đời của ông đã chẳng có chút ý nghĩa nào.
Và nỗi sợ điều sẽ chờ ông sau đó. Một khi ông đã từ bỏ linh hồn và dấn sâu
vào thế giới bên kia.
Khỉ thật...
Ông lau đi một giọt nước mắt phẫn nộ đang lăn dài trên má.
Lúc này, một cơn đau ghê gớm nổi lên như cào xé ruột gan ông. Ông đi vào
trong phòng tắm, lục lọi trong tủ đựng thuốc để tìm một viên thuốc giảm
đau và vã một chút nước lên mặt. Trong gương, người đàn ông đang nhìn
ông có một đôi mắt sáng quắc và vằn những tia máu.
Ông còn bao nhiêu thời gian nữa? Vài ngày? Vài tuần? Hơn bao giờ hết,
ông cảm thấy cần phải sống gấp, phải chạy, phải thở, phải trao đổi, phải
yêu...
Không thể nói rằng ông đã thất bại trong cuộc sống: ông là cha của một cô