Trong tiếng máy rít tràn ngập khắp căn phòng, Kristina tuyên bố như một
định lý:
- Cơ thể chúng ta là một trong những không gian cuối cùng của tự do.
* * *
2006
Elliott 60 tuổi
Sau khi đã giật nước cho cái lọ trôi hẳn, Elliott, vẫn còn trong tâm trạng
thất vọng, liền ra góc phòng khách nằm dài trên tràng kỷ. Trưa nay, ông có
hẹn với Angie và ông không muốn đến gặp cn gái với bộ mặt của một xác
chết. Hai mắt nhắm nghiền, ông lắng nghe hơi thở của mình và rất muốn
nghe thấy tiếng trong và đều đặn, song những âm thanh đó lại khò khè và
đứt quãng. Ông cảm thấy mình nghẹt thở, không thể lấy hơi được nữa. Căn
bệnh đang phát triển bên trong cơ thể ông rất tương phản với sự dịu dàng
của ánh sáng lọt qua song cửa. Qua cửa sổ mở toang, ông nghe thấy tiếng
biển và tiếng chim hót líu lo. Bên ngoài, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, song
ông cảm thấy mình không có phần trong đó nữa. Mặc dù trời đang nắng
nhưng ông cảm thấy toàn thân lạnh run, chắc chắn là người ông đang lên
cơn sốt cao. Cùng lúc đó, ông cảm thấy hơi vương vướng ở cánh tay, ngay
ở bắp tay. Không thể gọi đó là cảm giác đau thông thường, đúng hơn là cảm
giác bị kim châm. Ông dùng tay xoa lên lớp cơ bắp đang tê dại. Song chẳng
có tác dụng gì. Ông liền đứng lên, cởi áo len ra và kéo cánh tay áo phông
mặc bên trong lên.
Thoạt đầu ông chẳng nhìn ra gì cả: một vệt mờ có vân màu xanh vỏ chai,
có vẻ như đang lan ra trên vai ông. Ngạc nhiên, ông đứng trước tấm gương
to trong buồng tắm. Nhìn vào gương, ông hiểu ra rằng những vết màu sẫm
đó thật ra là những chữ cái đang nối tiếp nhau dần dần hình thành!