Trong giây lát, ông đứng ngẩn người ra, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với
mình. Rồi rốt cuộc, ông hiểu ra...
- Ái chà, cái anh chàng ngốc này! Ông thốt lên.
Trái tim ông gõ nhịp như đánh trống, nhưng ông cảm thấy nhẹ người.
Không, ông không điên. Tất cả những chuyện này chẳng phải chỉ tồn tại
trong đầu ông. Ba mươi năm trước, cậu nhóc đang tìm cách gửi cho ông
một bức điện bằng cách xăm một cái gì đó lên da.
Không ngốc chút nào, cậu nhóc này... Ông vừa nghĩ vừa ghé sát vào gương.
Ông nhìn thẳng vào mắt mình và thấy chúng sáng lấp lánh. Thật ngốc, song
ông đang khóc vì mừng rỡ. Không còn nghi ngờ rằng ông sắp chết, song
trước khi chết, ông chưa phải là người lẫn cẫn!
Trên vai ông hiện lên một dòng chữ in thành một câu ngắn gọn:
WAITING FOR
YOUR NEXT VISIT (4)
Phải, tất nhiên là sẽ có một chuyến thăm nữa, chỉ có điều... ông đã ngu
ngốc đến mức vứt những viên thuốc đi mất rồi!
Hoảng hồn, ông quỳ xuống bên cạnh bồn cầu và thọc sâu bàn tay xuống tận
đáy bồn, hy vọng mặc dù không mấy tin tưởng rằng cái lọ đã không bị cuốn
trôi mất.
Không, đừng có nằm mơ.
Ông thất vọng đứng lên, song cố thử bình tĩnh suy nghĩ. Nước chảy thoát ra
đâu? Ông cũng không rõ lắm: công việc sửa chữa ống nước chưa bao giờ là
thế mạnh của ông. Tuy vậy, ông vẫn chạy xuống nhà để xe và ngước mắt
nhìn lên trần và phát hiện ra một hệ thống ống thoát nước chằng chịt. Ông
lần theo ống cái cho tới tận một cái hộp gang: chậu làm tan mỡ. May ra thì
cái lọ có thể bị mắc lại ở chỗ này. Ông nhấc cái nắp bằng kim loại lên và
khoắng tay trần vào trong đống bầy nhầy đó mà không tìm thấy gì.
Vậy là cuộc phiêu lưu đã kết thúc. Có lẽ chiếc lọ đã tiếp tục trôi theo dòng
chảy ra tận trạm lọc nước và sẽ chẳng bao giờ ông tìm thấy nó nữa.