trại thương điên, ông nói, đầu óc tỉnh táo, và hăng hái đập thêm một ống
nước nữa.
Mà xem ra, có thể chính ông như thế thật: một người điên, song người điên
luôn nghĩ mình thông thái và chính nhà thông thái cũng tự nhận mình chỉ là
một kẻ điên. Ai đã nói câu đó nhỉ? Shakespeare? Chúa Jesus? Đức Phật?
Cho dù là ai thì cũng đều đúng cả.
Và thậm chí kể cả nếu ông có điên, thì ít ra ông còn cảm thấy mình đang
sống.
Sống.
SỐNG.
Một cú vung rìu cuối cùng phá tan nốt ống nước còn lại.
Kiệt sức, Elliott khuỵu gối xuống vũng nước lạnh như băng.
Ông quỳ như vậy mất một lúc, mệt mỏi và tuyệt vọng. Thôi, thế là hết. Các
viên thuốc đã vĩnh viễn biến mất rồi.
Thế rồi, đột nhiên...
Nó hiện ra: một cái lọ bằng thuỷ tinh, hình trụ, đang nhẹ nhàng trôi trên
mặt nước.
Elliott nhảy bổ vào chiếc lọ cứ như nó là Đức Thánh Graal (7). Run rẩy,
ông chùi tay vào áo sơ-mi trước khi mở nút lọ. Tám viên thuốc vẫn còn
nguyên đó, hoàn toàn khô ráo.
Hổn hển, quỳ ngập trong nước, hai tay nắm chặt chiếc lọ con, Elliott trút
một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Có thể ông chỉ còn sống được vài tuần, song ông vừa mới tìm thấy một
điều cốt yếu.
Hy vọng.
Chú thích:
1,Quầy bán đồ ăn nhanh, chỉ có thể mua mang đi.
2. Hoạ sĩ người Mêhicô, đồng sự với Frieda Kahlo, tác giả của những bức
tranh tường với chủ đề xã hội.
3. Tôi đã bắn viên cảnh sát trưởng.
4. Tôi đang chờ chuyến thăm sắp tới của ông.