10
H
enri d’Aulnay-Pradelle ngồi trên một chiếc ghế bành rộng rãi bằng da
thuộc, hững hờ vắt chân phải qua tay ghế, cầm một ly lớn rượu mạnh
thượng hạng và nhẹ nhàng xoay xoay trong ánh điện. Y nghe người này
người khác nói với một thái độ dửng dưng giả tạo, để ra vẻ mình là “một
tay khôn ngoan”. Y thích những cách nói hơi suồng sã như thế. Nếu chỉ
phụ thuộc vào y, y còn có thể đi đến chỗ dung tục và cảm thấy khoan khoái
thực sự khi bình thản tuôn ra những câu nói tục tĩu trước những cử tọa
không có điều kiện để cảm thấy tức tối.
Để làm được việc đó, y thiếu năm triệu quan.
Với năm triệu, y có thể sung sướng vô tội vạ.
Pradelle đến Jockey Club mỗi tuần ba lần. Không phải vì y thích chỗ này
- y thấy đẳng cấp này khá đáng thất vọng so với mong đợi của y - nhưng đó
là biểu tượng của sự tiến thân trong xã hội mà y thán phục không biết chán.
Những ô cửa kính, những màn trướng, những thảm trải sàn, những lớp
vàng mạ, sự trang nghiêm giả tạo của đám nhân viên và khoản lệ phí
thường niên khủng khiếp khiến y rất thỏa mãn, sự thỏa mãn này càng tăng
lên gấp bội với biết bao cơ hội gặp gỡ. Y vào câu lạc bộ này chính xác là
bốn tháng trước đó, những người quản lý Jockey ngờ vực y. Nhưng, nếu
phải loại bỏ tất cả những kẻ giàu xổi, với cuộc tàn sát trong những năm vừa
rồi, có lẽ câu lạc bộ này đã trở thành sảnh chờ của những bước chân lạc lối.
Với lại Pradelle có một số sự hậu thuẫn khó mà tránh né được, bắt đầu bằng
ông bố vợ, người không ai có thể từ chối bất cứ điều gì, và tình bạn của y
với Ferdinand, cháu trai tướng Morieux, một thanh niên đã bị giáng loại và
khá suy đồi nhưng lại hội tụ được cả loạt mối quan hệ. Loại bỏ một mắt
xích tức là loại bỏ cả dây chuyền, không được, thiếu người nên bạn buộc
phải làm những việc đôi khi… ít nhất Aulnay-Pradelle cũng có tên tuổi.