1
N
hững ai nghĩ cuộc chiến này sắp kết thúc đều đã chết từ lâu. Chết vì
chiến tranh, đúng thế. Thế nên vào tháng Mười, Albert đón nhận những lời
đồn đoán về một hiệp định đình chiến với không ít hoài nghi. Anh cũng
chẳng tin những lời đoán già đoán non đó hơn những gì người ta tuyên
truyền hồi mới đầu, chẳng hạn như, đạn của bọn Đức mềm đến mức sẽ bét
ra như lê nẫu khi chạm vào quân phục, khiến các trung đoàn Pháp cười rú
lên. Trong bốn năm, Albert đã chứng kiến cả đống người chết vì cười khi
trúng đạn của Đức.
Anh biết rõ, việc anh không hề tin ngày đình chiến đang đến gần chủ yếu
là do mê tín: càng hy vọng hòa bình, người ta càng ít tin tưởng vào những
tin tức báo sắp hòa bình, kẻo chuyện không may lại đến với mình. Chỉ có
điều, ngày lại ngày, những thông tin đó cứ ào tới từng đợt, mỗi lúc một dày
thêm, và khắp nơi, mọi người bắt đầu nhắc đi nhắc lại rằng chiến tranh thực
sự sắp kết thúc. Người ta còn đọc cả những bài diễn văn, không mấy đáng
tin, về sự cần thiết phải cho phục viên những người lính già nhất đã lăn lộn
trên mặt trận từ nhiều năm nay. Khi cuối cùng đình chiến đã trở thành một
viễn cảnh hợp lý thì niềm hy vọng sống sót trở về từ cuộc chiến bắt đầu
gặm nhấm những người bi quan nhất. Chính vì thế, chẳng ai còn hồ hởi với
chuyện tấn công nữa. Người ta bảo, Sư đoàn bộ binh 163 sắp sửa tiến công
mạnh mẽ phía bên kia sông Meuse. Một số người vẫn nhắc chuyện đánh
địch, nhưng nói chung, từ dưới nhìn lên, nghĩa là từ phía Albert và các
đồng đội, từ sau chiến thắng của phe Liên minh ở vùng Flandres, giải
phóng Lille, quân Áo tháo chạy và quân Thổ đầu hàng, lính tráng bớt nhiệt
huyết đi rất nhiều so với đám sĩ quan. Quân Ý tấn công thắng lợi, người
Anh ở Tournai, người Mỹ ở Châtillon… ai cũng thấy mình đang thắng thế.
Phần lớn đơn vị bắt đầu câu giờ và có một ranh giới rất rõ giữa những