tài nào ưa được y, gã trung úy Pradelle đó. Mà chủ yếu là đề phòng. Bởi y
thích đánh đấm. Y thật sự khoái xung kích, tấn công, đánh chiếm.
Đấy là thời gian gần đây, y còn kém hoạt bát hơn thường lệ. Rõ ràng viễn
cảnh về hiệp định đình chiến khiến y thối chí tột cùng, khiến lòng nhiệt tình
yêu nước của y khựng lại. Chỉ nghĩ đến chiến tranh kết thúc thôi là y phát
ngấy.
Y tỏ ra nôn nóng một cách đáng lo ngại. Lính tráng thiếu tinh thần chiến
đấu khiến y tức tối. Khi y đi dọc ngang khắp các giao thông hào và nói
chuyện với lính, dù đã cố gắng dốc toàn bộ lòng nhiệt tình của y vào lời
nói, gợi đến việc quân địch sẽ bị nghiền nát trong cuộc tấn công cuối cùng,
cũng là đòn chí mạng đối với chúng, nhưng y cũng chỉ nhận được những
tiếng càu nhàu khá mơ hồ, đám lính thận trọng gục gặc cái đầu, mặt cúi
gằm nhìn xuống mũi giày đinh. Không chỉ là sợ chết, mà còn là ý nghĩ chết
vào lúc này. Chết sau cùng, Albert nghĩ bụng, thì cũng như chết đầu tiên,
chẳng có gì ngu ngốc hơn.
Thế mà đó chính là điều sắp xảy ra.
Cho đến tận lúc này, trong khi chờ đợi hiệp định đình chiến, người ta
đang sống những ngày khá yên bình thì bỗng dưng mọi chuyện rối tung lên.
Lệnh trên đưa xuống yêu cầu phải theo dõi sát sao những gì bọn Đức đang
làm. Tuy nhiên, chẳng cần phải tướng tá gì cũng hiểu bọn chúng, cũng như
người Pháp thôi, đang chờ kết thúc. Dẫu thế vẫn phải đi xem sao. Từ lúc
đó, không ai còn có thể tái lập diễn biến các sự kiện một cách chính xác
nữa.
Để thực hiện nhiệm vụ thám sát này, trung úy Pradelle chọn Louis
Thérieux và Gaston Grisonnier, khó mà biết tại sao, một trẻ và một già,
phải chăng đó là sự kết hợp giữa sức mạnh và kinh nghiệm. Dẫu sao, những
phẩm chất này cũng vô ích, bởi cả hai người đó đều chỉ sống chưa đầy nửa
tiếng đồng hồ sau khi được giao nhiệm vụ. Thông thường, họ không phải
tiến quá xa. Chỉ cần men theo đường Đông Bắc, được hai trăm mét thì cắt
vài nhát kéo, sau đó trườn đến hàng rào thép gai thứ hai, ngó một cái rồi
quay lại nói là mọi việc ổn thỏa, bởi chắc chắn chẳng có gì mà xem cả. Mà