Bố thì trầm ngâm. Bố luôn là người thận trọng với mọi quyết định, nhất
là những quyết định có liên quan đến mình.
Vậy nên không khí gia đình có phần nặng nề hơn trước.
Và mình phải tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ.
Cả nhà có nhiều buổi ngồi trò chuyện với nhau, thậm chí nhiều khi có cả
những tranh luận. Trong đó bố luôn nói: Con cần hình dung ra tất cả những
khó khăn của việc đi học xa nhà nhất là ở vào cái tuổi “ăn chưa no, lo
chưa tới”. Đừng chỉ nghĩ đến những mặt tích cực...
Những điều bố khuyên giúp mình có cái nhìn điềm tĩnh hơn. Nhưng
mình vẫn nôn nóng để “lên lịch cho hò hẹn”.
Mình luôn xác định là mình sẵn sàng chấp nhận tất cả những khó khăn
để có thể đạt được mơ ước của mình.
Nhưng càng gần đến ngày đi, tâm trạng càng dao động.
Mình nhớ trước khi du học một tuần, trong buổi tối đi dạo cùng mẹ, mẹ
đột nhiên dừng lại và khóc nức nở. Mẹ nói, từ khi Nam còn nhỏ cho đến tận
giờ, tối nào hai mẹ con mình cũng đi dạo. Vài hôm nữa Nam đi, mẹ chắc
buồn lắm, trống trải lắm. Nhưng mẹ cũng vẫn đi dạo vào đúng giờ này và
sẽ luôn tưởng tượng có con bên cạnh...
Giây phút ấy, mình thương mẹ lắm. Mình muốn ôm mẹ mãi.
Và mình chợt nghĩ: Sao mình không ở nhà với mẹ để được hưởng những
giây phút yên bình như thế này, khi mỗi buổi tối đi dạo, nắm tay mẹ và kể
cho mẹ nghe bao nhiêu câu chuyện mình thu lượm được trong cả một ngày.
Nhưng còn ước mơ khao khát của mình... Trời ơi thật là khó nghĩ quá.
Hoang mang và phân vân lắm, những phân vân của một cậu bé 13 tuổi.
Nhưng sau tất cả vẫn là quyết tâm. Mình đã tìm hiểu kĩ về vùng đất mà
mình sẽ sống, về ngôi nhà mà mình sẽ đến ở, về ngôi trường mình sẽ vào
học. Tất cả chỉ chờ ngày lên đường.
Bố nói với mình bằng tình yêu thương và những trải nghiệm của người
đàn ông đã từng trải qua nhiều gian nan sóng gió: Con cứ đi cho biết. Bố
mẹ chưa rút học bạ của con ở trường con đang học đâu. Sang đó, nếu con
thấy không phù hợp con có thể quay về. Bố mẹ luôn chờ đợi con. Nhưng bố
mẹ rất tin ở con, chàng trai của bố à!