Ngôi trường năm 13 tuổi
N
gôi trường năm đầu tiên mình học ở Mỹ là trường tư thục.
Đó là một ngôi trường nhỏ nằm êm đềm bên rặng cây cổ thụ xanh mát.
Vì thuộc hệ thống trường dòng nên ngay sát cạnh trường có một ngôi nhà
thờ thâm nghiêm, cổ kính.
Hầu hết các phòng trong trường đều nho nhỏ, xinh xinh.
Hồi mới nhập trường, nhìn vào đâu cũng chạm vào nỗi nhớ nhà nên
mình rất sợ những chỗ như một góc ghế đá cạnh hàng cây, một góc thư viện
học sinh ngồi đọc sách. Bởi tất cả đều gợi cho mình cảm giác muốn quay
về nhà. Về nhà để lại được cùng mẹ đi dạo ngoài công viên, để có thể cùng
bố ngồi đọc sách ở cái tầng hai bé xinh nhà mình.
Trường cũng không đông học sinh, chủ yếu là học sinh trong vùng nên
mình là học sinh duy nhất đến từ phương trời xa nhất.
Các thầy cô giáo thì rất vui vẻ và thân thiện. Mỗi lần gặp mình các thầy
cô và bè bạn đều cười rất tươi và giơ tay lên: Chào chàng trai Việt Nam
đáng yêu!
Nói chung là mọi thứ đều dễ chịu.
Các môn học thì đều dễ. Mình không bị bất cứ điều gì làm khó cả, kể cả
việc nghe giảng. Chắc vốn tiếng Anh mình tích lũy đã đủ để phù hợp với
một môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Nhưng điều mình sợ nhất là mỗi buổi chiều sau giờ học ngồi chờ chú chủ
nhà đến đón. Vì giờ học hàng ngày kết thúc lúc ba giờ mà thường bảy, tám
giờ chú chủ nhà mới đón.
Khi ấy, mình luôn dõi nhìn theo các bạn được về cùng bố mẹ một cách
vô cùng thèm thuồng.
Giá như ở nhà thì thế nào cũng có mẹ.