Nhưng khâu tổ chức khá đơn giản. Ban đầu là phổ biến quy định rồi chúc
các thí sinh thi tốt. Không “trống giong cờ mở” gì cả.
Như cuộc thi thuyết trình mà mình tham gia, thí sinh phải qua 6 vòng thi
ở các cấp, mỗi lần cách nhau từ nửa tháng đến một tháng. Vì đã trải qua 6
cấp độ nên vào vòng chung kết mình khá hồi hộp vì mình biết bạn nào
tham gia thi vòng này cũng đều rất giỏi. Vòng chung kết đó thí sinh phải
qua ba phòng vấn đáp.
Mỗi phòng có ít nhất 3 giám khảo, họ sẽ trực tiếp ra đề để mình nói về
chủ đề gì đó sau đó bắt đầu đặt câu hỏi.
Ở phòng thi nào mình cũng nhận được ánh mắt khích lệ của các thầy cô
và mọi người tỏ ra vui thực sự khi nghe phần trình bày của mình.
Những trải nghiệm về các cuộc thi trên đất Mỹ khiến mình có niềm tin
vào sự hòa nhập thực sự với môi trường mới.
Trong trường mình học, bạn bè cũng thoải mái chan hòa. Tất nhiên cũng
có hiện tượng bè phái, cũng phân chia giàu nghèo, cũng có chút phân biệt
màu da và cũng có nạn bắt nạt tuy không nhiều. Nhưng mình chỉ chơi thân
với một số bạn, còn lại là giữ khoảng cách giao tiếp ở mức độ bình thường.
Vậy là đủ rồi.
Trường cũng hay cho học sinh đi dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoại
khóa. Hầu hết các chuyến đi mình đều tham gia rất hồ hởi. Mỗi lần đi là
một lần mình hiểu thêm về đất nước mà mình đang sống.
Bài vở ở trường khá đơn giản nên năm học đó lại tạo cơ hội để mình tự
học thêm nhiều và đặc biệt theo đuổi những mục tiêu mà mình đặt ra từ
đầu.
Đây là những điều mình rút ra trong năm đầu tiên học tại trường tư thục
của Mỹ:
- Bạn nên chuẩn bị tất cả đồ dùng học tập hoặc đồ sinh hoạt cá nhân. Ở
Mỹ đi mua sắm không dễ như ở Việt Nam. Mỗi khi cần mua sắm đều cần
đến siêu thị. Siêu thị có thể cách nhà xa và thật là dở nếu bạn đang học mà
lại thiếu một thứ gì đó. Mình may mắn là bố đã chuẩn bị cho quá đầy đủ
các thứ đồ dùng cần thiết và có thể yên tâm dùng cả năm không hết.