CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN
H
ai năm đầu sống ở Mỹ, mình đã được đi thăm một số nơi, qua một số
bang.
Mình cũng bước đầu trải nghiệm cuộc sống của những gia đình người
Mỹ thông qua việc được đến ở cùng nhà họ.
Mình cũng có những người bạn Mỹ thân thiết. Có người rất cao tuổi.
Một trong những người bạn lớn tuổi đó là một nhiếp ảnh gia. Bà đã từng
chụp ảnh cho Nhà Trắng. Bà đã có những triển lãm ảnh khá nổi tiếng ở Mỹ.
Mình thân với bà cực kì luôn.
Hầu như có bất kì chuyện gì vui buồn mình cũng kể cho bà nghe.
Thời gian đầu, khi mới sang Mỹ, mình đã buồn đến mức không muốn ra
khỏi nhà. Sau rồi chính bà khuyên mình hãy viết lách đi, hãy mỉm cười
lên...
Mình làm theo lời khuyên của bà và thấy lòng thanh thản dễ chịu hơn
lên.
Đây là câu chuyện mình viết trong khoảng thời gian đó, sau bài này được
đăng trên báo Thiếu niên Tiền phong số Tết. Các bạn thấy không, nhân vật
cậu bé trong truyện chính là mình đó.
CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN
Đã lâu rồi, cứ mỗi sáng tỉnh giấc, mở cửa ra là chú bé thấy con chim có
vệt màu vàng trên lưng ấy. Chú chim đứng co ro ở tán cây cao nhìn chú
không chớp mắt. Cái đốm màu vàng trên lưng khiến nó như đang mặc một
chiếc áo có mảnh vá. Buồn cười thật đấy, chim mặc áo vá, chú bé tự lẩm
bẩm và mỉm cười.
Nhưng nụ cười đến rồi vụt tắt trên môi. Vì chú nhớ mẹ mình.
Phải rồi, thế là đã gần bốn tháng chú không được gặp mẹ.