Nhưng vài phút trôi qua, vẫn không thấy. Một đàn sẻ nhỏ ríu rít bay qua,
chúng ào cả vào cửa. Nhưng vẫn không thấy chú chim có miếng vá đâu cả.
Chú bé toan òa khóc. Sao vậy? Sao nó lại bỏ đi chơi xa mà không thèm
báo cho mình một tiếng cơ chứ.
Nhưng kìa, từ đằng xa, chú chim ấy đang bay lại. Đôi cánh nhỏ vẫy vẫy
y hệt một bàn tay nhỏ xíu đang vẫy chào chú bé.
Nỗi buồn tan biến. Chú bé reo lên: A, anh bạn! Biết ngay là anh bạn sẽ
trở về! Tuyệt quá!
Chim “miếng vá” đậu đúng vào tàng cây thường ngày. Và lạ chưa kìa,
bên cạnh nó còn có cả một chú chim khác, màu xanh óng ánh như màu lá.
Hai chú chim đậu lặng lẽ và thanh thản, mắt mở to nhìn vào khung cửa sổ
có giàn hoa tim tím, nơi chú bé đang đứng.
À, mày có thêm bạn phải không? Chúc mừng mày nhé. Nhưng đừng có
mải chơi mà quên tao đấy nhé! Chú bé bật cười.
Và sau tiếng cười, chú bé chợt nhận ra, ô kìa, hôm nay nắng vàng như
mật ong. Và gió chỉ còn se lạnh chứ không buốt giá như những ngày trước.
Chú nhớ ra rồi, mùa xuân đã về!
Ôi trời ơi, mùa xuân, ôi chao là Tết!
Giờ này ở nhà chắc bố mẹ đang tất bật sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa. Mọi
năm khi ở nhà, thế nào chú cũng chạy lăng xăng bên mẹ để nghe mẹ thi
thoảng giục làm giúp mẹ việc nọ việc kia. Còn bố nữa chứ, bố sẽ đi chợ
hoa. Cả hai bố con đắm chìm trong màu hồng phơn phớt dịu dàng của
những cánh hoa đào, trong sắc vàng rực rỡ của những chùm quất.
Nhưng thích nhất vẫn là được ngồi trông nồi bánh chưng đêm Ba mươi.
Thế nào nhỉ, à đúng rồi, chú sẽ được ăn cái bánh nhỏ nhất mà ông ngoại
gói riêng cho mình:
... Nhà bác Thu chắc thịt lợn đã chia phần
Tiếng eng éc giục xuân về chạm ngõ
Ông ngoại thênh thao cười cùng với gió
Bánh chưng con này ông cất để phần Nam.
Bà ngoại miên man ra vườn chăm hoa lan
Rồi giục cải nở vàng những nụ