Chú đi học ở nơi xa, thật xa. Cách mẹ mấy chục giờ bay. Mỗi lần nhớ
mẹ, chú chỉ có thể tựa vào cơn gió mơ màng về nơi mẹ đang ở. Gió bồng
bềnh mang chú tìm về với mùi hương của mẹ. Mẹ có mùi hương rất đặc biệt
mà ở đâu chú cũng có thể nhận ra. Không giống như bất kì một loại nước
hoa nào, mùi hương ngọt ngào, ấm áp khiến chú chỉ muốn hít hà, hít hà
mãi không thôi.
Thế nên xa mẹ, chú buồn lắm.
Những ngày đầu tiên, đêm nào đặt lưng xuống giường là chú lại rơi
nước mắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào gối, thấm cả vào màn
đêm thăm thẳm.
Giờ này chắc mẹ đang đi làm. Chiếc áo mỏng đẫm mồ hôi. Tóc mai
quyện trước trán. Mẹ sẽ đeo túi màu gì nhỉ? Chắc là màu xanh vì mẹ vốn
thích màu xanh. À mà không, cái túi màu nâu để mẹ còn tiện ghé vào chợ.
Mỗi lần mẹ đi làm về, trong túi mẹ luôn có đầy đủ thức ăn cho cả nhà. Mà
không biết mẹ có đi lại cẩn thận không nữa. Chú đã dặn mẹ nhiều lần rồi
nhưng vẫn lo lắm. Bởi chú biết, thế nào trong lúc vừa đi đường mẹ cũng
vừa nghĩ đến chú. Rồi lại khóc cho mà xem. Mẹ mít ướt mà. Thế nên mình
nhất định không thể để mẹ biết là mình đã khóc. Chú bé nhủ thầm và đưa
tay gạt những giọt nước mắt. Và chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế, nhiều ngày trôi qua. Điều duy nhất khiến chú thấy buồn đó là
chú chưa kết thân được với người bạn nào. Chú cũng chưa quen với cuộc
sống nơi đây. Có gì như xa lạ khiến chú thật khó mở lời để kết bạn, để chơi
đùa cùng ai.
Chỉ có chú chim có miếng vá ở lưng là người bạn tuyệt vời nhất.
Người bạn luôn mang cho chú cảm giác được tin cậy, được sẻ chia. Nó
khiến chú mỗi đêm khi đi ngủ đều yên tâm là sáng mai khi tỉnh giấc, sẽ có
một người bạn đứng đợi.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, chú bé tỉnh dậy và mở òa cửa sổ.
Chú ngóng ra tàng cây trước nhà và dõi mắt tìm chú chim “miếng vá”.
Nhưng lạ nhỉ, không thấy chú chim đâu cả.
Ôi, đâu rồi, anh bạn của mình! Chú bé thốt lên.
Chú mở rộng cửa hơn nữa. Im lặng chờ đợi...