Màu vàng trên ngực áo chú lấp lánh, lấp lánh...
Khi viết xong câu chuyện này, mình đã dịch cho người bạn lớn tuổi của
mình nghe. Bà rất thích và bà luôn nói: Nam, cậu đúng là có khả năng trở
thành nhà văn đấy. Câu chuyện của cậu rất xúc động, thực sự là như vậy.
Ôi mình vui lắm. Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ là nhà văn nhưng
mình luôn tin, việc ghi chép lại các sự việc bằng cảm xúc chân thật thông
qua các hình tượng văn học sẽ làm cho đời sống của mình thi vị.
Và cũng chính từ đây, người bạn lớn tuổi của mình khuyên mình nên tìm
hiểu về nhiếp ảnh.
Thực ra trước đó ở Việt Nam mình đã mê chụp ảnh nhưng một thời gian
sang Mỹ buồn quá nên mình đã để quên niềm đam mê đó. Giờ được
khuyến khích nên mình quyết tâm tìm hiểu về nhiếp ảnh kĩ hơn. Nhưng
quan trọng hơn cả, việc tìm hiểu nhiếp ảnh đã giúp mình có cơ hội để hiểu
thêm về nước Mỹ.
Và mình cho rằng, đây mới chính là thời gian mà mình “Gặp gỡ nước
Mỹ” rõ nét nhất.
Nếu đến một nơi nào đó, bạn chỉ lướt qua, tâm trí bạn không có hình
dung gì về nơi đó, bạn sẽ chẳng kịp lưu lại một kỉ niệm gì, bạn cũng chẳng
có một ấn tượng gì. Như thế, mình nghĩ rằng bạn chưa từng qua nơi ấy.
Với mình cũng vậy, những ngày đầu ở Mỹ, mình chỉ như người nán lại
mà chưa thực sự hiểu nhau.
Mình chỉ mới hẹn hò mà chưa gặp.
Nhưng khi lặng lẽ quan sát và âm thầm cảm nhận, mình mới thực sự
“gặp” một nước Mỹ.
Thông qua ống kính, thông qua sự quan sát thấu đáo của bản thân, mình
đã chụp được khá nhiều ảnh về nước Mỹ.
Có thể là những bức ảnh về một nước Mỹ xa hoa và hiện đại.
Có thể là một nước Mỹ giàu có và văn minh.
Có thể là những khu nhà hát lộng lẫy.
Có thể là những cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn...
Nhưng mình lại muốn giới thiệu với các bạn những bức ảnh mình chụp ở
các góc nhìn khác. Đây là những bức ảnh chụp khi mình tham gia hoạt