động ngoại khóa của trường. Mình được đến tham quan một tòa lâu đài ánh
sáng. Mình được đến tham quan sở thú...
Tất cả đều để lại những ấn tượng khó phai.
Lâu đài ánh sáng đúng như tên gọi của nó, lấp lánh như trong đêm hội
hoa đăng.
Nó tạo cho người ta có cảm giác rợn ngợp khi bước vào. Nhưng điều đặc
biệt là nó xâm chiếm lòng ta bằng cảm giác u buồn thinh lặng.
Tất cả ánh sáng trên lối đi, màu của ánh sáng, bóng của những bức
tường, trái với sự lấp lánh, lộng lẫy là nét gì đó trầm mặc.
Chính vì thế, mình thấy nó như một phần của nước Mỹ: Lộng lẫy đó
nhưng cũng có nhiều góc khuất mà phải nhìn thấu vào sau quầng sáng rực
rỡ người ta mới cảm nhận được.
Mình chợt hiểu, luôn có hai mặt của một vấn đề tồn tại song song: Nông
- sâu, sáng - tối, phải - trái, trắng - đen.
Và mình khẳng định lại điều mình nghĩ đó khi đến thăm sở thú. Các con
vật ở đây đều được sống trong một môi trường hệt như tự nhiên. Xung
quanh chúng là khu rừng nhân tạo. Hầu hết các con vật đều được tự do
chạy nhảy.
Nhưng mình luôn có cảm giác, nhìn vào mắt chúng vẫn thấy chất chứa
nỗi buồn, nỗi cô đơn khắc khoải.
Cái môi trường tưởng như có vẻ rất tự nhiên ấy không chứa nổi trái tim
yêu đại ngàn của loài vật.
Nên mình đã viết những bài thơ về chúng, như một cách thổ lộ nỗi lòng
mình.
Và nữa, mình cũng chụp những bức ảnh về trường học, về những hoạt
động thể thao trong trường...
Mỗi bức ảnh là một góc nhìn, khi vui tươi, khi buồn bã, lúc cô đơn...
Có thể bạn sẽ có những cảm nhận riêng, nhưng với mình, đó là một trong
những cách mình “gặp” nước Mỹ.
Cũng có thể một thời gian thực tế sau khi mình chụp những bức ảnh này,
mọi điều sẽ khác đi. Mình sẽ nhìn thấy nước Mỹ ở những góc nhìn với cách
cảm nhận khác.