Nhưng giờ nước Mỹ mà mình gặp là như thế.
Là bờ lau bời bời trắng với trời mây mênh mông. Là hàng cây cô độc
trong nắng chiều đỏ ối.
Là một người bạn da đen đứng nép mình vào bóng tối.
Là các con thú với thảng thốt nỗi “nhớ rừng”...
Đó là những khoảnh khắc giúp mình thêm yêu cuộc sống nơi này. Thêm
gắn bó với từng đồi cây, từng cánh rừng, từng đồng ngô, vạt cỏ mình đã đi
qua...
Để “đất hóa tâm hồn”.