"Nhưng chúng ta chưa vậy. Chúng ta chỉ hấp dẫn nhau về mặt thể xác
thôi chứ không hiểu nhau. Ví dụ, em thích màu gì nhất?"
"Khốn kiếp thật, anh đã cưới vợ ba năm và anh chẳng bao giờ biết màu
cô ấy thích. Đàn ông không nghĩ ngợi nhiều về màu sắc."
"Anh không cần nghĩ mà chỉ cần chú ý thôi." Tôi đã che đậy cái thực tế là
anh đã từng lấy vợ. Tôi biết điều đó bởi vì mẹ anh đã nói với tôi trước cả
lúc giới thiệu bọn tôi, nhưng tôi chẳng thích nghĩ về điều đó chút nào cũng
như nghĩ về cuộc hôn nhân sai lầm của chính mình. Tuy nhiên, trong trường
hợp của Wyatt, đơn giản là tôi ghen.
"Hồng," anh nói.
"Gần đúng nhưng không chính xác. Đó là màu ưa thích thứ hai."
"Chúa ơi, em thích nhiều hơn một?"
"Mòng két."
"Mòng két là màu? Anh tưởng đó là một loại vịt chứ."
"Có lẽ màu đó là từ màu của con vịt. Em không biết. Điều quan trọng là,
nếu như chúng ta chia sẻ nhiều thời gian với nhau và thực sự hiểu nhau, anh
sẽ chú ý rằng em rất hay mặc màu mòng két và anh sẽ đoán ra. Nhưng anh
không thể, bởi vì chúng ta chưa chia sẻ nhiều thời gian cho nhau."
"Giải pháp là cần chia sẻ thời gian cho nhau nhiều hơn."
"Đồng ý. Nhưng không có sex."
"Tôi cảm thấy như đang đập đầu vào tường." Anh nói với cái trần nhà.
"Em hiểu cảm giác đó." Tôi bắt đầu cảm thấy điên tiết. "Vấn đề là, em sợ
rồi anh sẽ làm tan vỡ trái tim em nếu như em để quá anh gần gũi với mình.