thế nào tôi lại cho rằng mình gỡ gạc được gì đó nhỉ?
"Ừ, nhưng em đang diễn cái trò giả vờ buộc tội. Em thừa biết rằng tất cả
những gì em phải làm chỉ là nói 'không' nếu em thực sự không muốn điều
đó."
"Anh định dùng cổ em để uy hiếp em. Phải ngừng ngay điều đó lại."
"Em sẽ làm gì nào, vứt cổ mình đi hả?"
"Ý anh là anh không để cái cổ của em yên phải không?"
"Em đùa à? Anh đã bao giờ để em thấy anh giống một kẻ tự cắt cổ mình
à?". Giọng anh thích thú một cách uể oải.
"Em đang nghiêm túc về chuyện không ngủ với nhau nữa. Em nghĩ thật
sai lầm khi làm điều đó quá sớm. Chúng ta nên đợi để xem mối quan hệ
giữa chúng ta có tiến triển gì không."
"Tiến triển?" Anh nhại lại. "Có vẻ như chúng ta đã đi được nửa đường rồi
đấy."
"Chưa thực sự thế. Chúng ta còn chưa rời vạch xuất phát. Chúng ta còn
chưa hẹn hò. Ý em là lần này. Hai năm trước không được tính."
"Tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau còn gì."
"Không tính nốt. Anh đã dùng sức mạnh áp đảo em, rồi đe doạ, ép buộc
em."
Anh khịt mũi. "Như thế mới khiến em ngừng la hét khản cổ nếu như em
không chịu nhận em đói và anh có thể trả tiền được."
Hiển nhiên là vậy. Ngoài ra tôi chưa từng mảy may sợ anh có thể thực sự
làm hại tôi. Tôi cảm thấy đặc biệt an toàn và được bảo vệ khi ở cùng anh -