"Em cúi xuống, ngồi xổm đi về phía cửa, vào trong toà nhà rồi khoá cửa
và gọi 911."
"Cô gái giỏi giang. Đó chính xác là điều cần làm."
"Em bỏ qua phần hoảng loạn. Em sợ phải chết."
"Điều đó chứng minh em không phải kẻ đần độn."
"Và nó cũng chứng minh em không tự mình bắn Nicole, bởi vì em đã
không ra ngoài trời mưa để kiểm tra các thứ. Em hoàn toàn khô ráo. Mặc dù
vậy, em đề nghị họ làm kiểm tra tàn tích thuốc súng, bởi vì em mệt mỏi và
không muốn bị hỏi han gì nữa nhưng hoá ra là phí hoài công sức vì anh đã
lôi em đi bằng mọi cách." Đó vẫn là ấm ức trong tôi.
"Ừ, anh có nghe về việc kiếm tra chất lạ." Giọng anh khô khốc. Hiển
nhiên anh đã nghĩ tôi đã đóng vai cô nàng tóc vàng hoe ngớ ngẩn để làm
dịu sự nghi ngờ của các thám tử. Tôi chẳng thể tưởng tượng được anh lấy
cái ý tưởng như thế ở đâu ra.
"Em không thể nghĩ ra được tên chính xác," Tôi nói ngây thơ. "Em quá
bối rối." Một nửa trong đó là sự thật.
"Ừ, ừ."
Tôi nghĩ anh chẳng tin tôi. Di chuyển dịch lên, tôi nói "Em không biết tại
sao bây giờ em mới mơ bị bắn. Tại sao không phải là ngay đêm đầu tiên?
Khi mà em bị tác động mạnh."
"Em kiệt sức. Em có thể mơ nhưng em không bị khuấy động đủ để nhớ."
"Vậy đêm qua thì sao? Em không mơ."
"Cùng một nguyên lý thôi. Em đã lái xe một chặng dài mà không được
ngủ đủ. Em mệt mỏi."