Tôi có cần phải nói là tôi đã tham gia vài lớp học tâm lý hồi đại học
không nhỉ?
Nên đây là tôi, vài năm sau: ba mươi tuổi và sở hữu một công việc kinh
doanh thành công khiến tôi luôn bận rộn và cũng mang lại nhiều lợi nhuận
rất hấp dẫn. Tôi bán chiếc mui trần màu đỏ và mua một cái màu trắng vì tôi
muốn hạ thấp mình đi một chút. Chẳng khôn ngoan chút nào khi một người
phụ nữ sống một mình lại thu hút được quá nhiều chú ý. Ngoài ra, tôi cũng
muốn một chiếc xe mới. Tôi yêu mùi vị đó. Vâng, tôi biết tôi có thể mua
một chiếc Ford hay đại loại thế, nhưng việc tôi lái xe lượn lờ khắp thị trấn
trong chiếc mui trần Mercedes mà Jason không thể nào làm vậy vì nó sẽ
ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tranh cử của anh ta, chẳng khác nào như cái
kim đâm vào mông Jason. Anh ta có thể chết vì ghen tị với tôi. Tôi hi vọng
thế.
Dẫu sao tôi cũng không đỗ chiếc mui trần ở khu vực bãi đỗ xe công cộng
phía trước bởi vì tôi không muốn gây bàn tán om xòm về chiếc xe. Tôi có
một khu vực đỗ xe riêng dành cho nhân viên phía sau nhà thể dục, với lối
vào tiện lợi hơn nhiều; chỗ đỗ xe dành riêng cho tôi, khá lớn để những
chiếc xe của người khác không lại gần được, ở ngay phía trước cửa. Là
người sở hữu cũng có mặt mạnh của nó. Tuy nhiên, là một người chủ tốt
bụng, tôi cũng cho dựng những tấm kim loại lớn che kín phía sau nhà thể
dục để chúng tôi có thể đậu xe dưới mái che và được che chắn khi chui ra,
chui vào xe. Khi trời mưa, tất cả mọi người đều tán thưởng cái mái che đó.
Tôi là chủ nhưng tôi không tin tưởng vào việc hống hách với nhân viên
của mình. Ngoại trừ chỗ đỗ xe, tôi không đòi hỏi bất cứ đặc quyền nào cả.
Ừm, tôi nghĩ là việc ký vào phiếu trả lương của họ đã là một mối lợi to lớn
rồi, và tôi đã quản lý tất cả tiền nong và đưa ra tất cả các quyết định cuối
cùng, nhưng tôi cũng trông chừng cho tất cả bọn họ. Chúng tôi có gói bảo
hiểm y tế rất tốt, bao gồm cả nha khoa, tôi trả cho họ tiền công hậu hĩnh -
cộng với việc họ được thoải mái nhận dạy lớp học riêng của mình vào ngày