nghỉ để có thêm thu nhập - và tôi cho họ rất nhiều kỳ nghỉ. Vì lý do này, tôi
không phải thay thế nhân viên nhiều lắm. Một số thay đổi không tránh được
bởi vì cuộc sống thay đổi và người ta chuyển đi, những thứ kiểu đó, nhưng
hiếm khi nhân viên của tôi bỏ việc để làm một công việc khác trong vùng.
Giữ chân nhân viên rất tốt cho việc kinh doanh. Khách hàng thích cảm thấy
họ quen biết giáo viên và người huấn luyện.
Thời gian đóng cửa là chín giờ tối và tôi thường ở lại khoá cửa để nhân
viên của tôi có thể về nhà với gia đình hoặc tham gia cuộc sống xã hội hay
bất cứ điều gì khác. Đừng cho rằng điều đó nghĩa là tôi không có cuộc sống
xã hội. Thực sự là giờ tôi không còn hẹn hò nhiều như ngày vừa mới li dị,
nhưng Great Bods chiếm nhiều thời gian của tôi và nó cũng quan trọng với
tôi nên tôi chăm lo cho công việc của mình. Tôi có ý tưởng sáng tạo mới
cho việc hò hẹn của mình: chúng tôi sẽ đi ăn trưa, điều đó rất tốt nếu như
anh chàng đó hoá ra không tuyệt như tôi hi vọng bởi vì "bữa trưa" thì chỉ có
hạn. Bạn gặp gỡ, bạn ăn, bạn rời đi. Nhờ vậy mà nếu tôi không khoái buổi
hẹn hò đó, tôi sẽ không phải né tránh anh ta hay nghĩ ra lý do xin thứ lỗi
không thoả đáng vì không thể mời anh ta vào nhà. Bữa trưa có vai trò rất
tốt, sự sáng suốt trong hẹn hò. Nếu tôi thích anh ta thì sẽ có nhiều tuỳ chọn
mở ra sau đó, chẳng hạn như một cuộc hẹn hò thực sự sau giờ làm hoặc vào
chủ nhật khi Great Bods đóng cửa.
Dù sao, vào một đêm - tôi đã nói rằng tôi từng chứng kiến một vụ giết
người, phải không nhỉ? - tôi khoá cửa như mọi khi. Muộn một chút vì tôi
đang tiếp tục luyện tập các kỹ xảo; bạn không bao giờ biết được khi nào bạn
cần thực hiện cú backflip đâu. Tôi luyện tập đến khi mướt mồ hôi, vì thế tôi
tắm và gội đầu trước khi vớ lấy đống đồ của mình và tiến về phía cửa cho
nhân viên. Tôi tắt đèn rồi mở cửa và bước ra ngoài mái che.
Ồ, chờ đã, tôi đi hơi quá rồi. Tôi chưa nói về Nicole.
Nicole Goodwin "gọi tôi là Nikki" là cái gai của tôi. Cô ta gia nhập Great
Bods khoảng một năm trước và lập tức khiến tôi phát điên mặc dù mất hai