Anh biến mất sau lối hành lang ngắn dẫn đến garage, và tôi tự hỏi liệu
bác sĩ có bảo anh cái gì đó về tình trang của tôi mà chưa dám thông báo cho
tôi không, bởi vì tôi hoàn toàn có khả năng đi lại. Ừ thì tôi đã trải qua tất cả
cái cơn chóng mặt buồn nôn trong xe, nhưng đó là bởi vì tôi bị đập tay.
Ngoại trừ việc có một chút run rẩy - và cánh tay tôi đau rát như quỷ ý - thì
tôi ổn. Cảm giác run rẩy sẽ mất đi vào ngày mai, bởi vì tôi vẫn luôn bị thế
khi tôi đi hiến máu. Nó thậm chí chẳng phải là một cơn run rẩy tệ hại, chỉ
hơi lập cập một chút thôi. Vì thế làm gì đến mức "Đừng cố ngồi dậy vì bất
cứ lý do gì"?
Hah! Cái điện thoại.
Tôi nhìn quanh và thấy một cái điện thoại dây thực sự treo trên tường,
với một cái dây thật sự dài, có thể với đến bất kì đâu trong cái bếp này. Làm
ơn đi. Tại sao không chỉ dùng một cái không dây chứ? Những cái ấy thực
sự hấp dẫn hơn nhiều.
Tôi đã quay số xong và điện thoại đang đổ chuông khi Wyatt, mang theo
cả hai cái túi vào, xuất hiện trở lại ở phía cuối đường hành lang ngắn ngủn.
Tôi tặng anh một nụ cười tự mãn-đừng-có-mà-lừa-tôi, và anh đảo mắt nhìn.
"Daddy," Tôi gọi khi bố trả lời điện thoại. Tôi gọi ông là Daddy khi có
việc gì đó, kiểu như là gọi đầy đủ tên họ ai đó vậy. "bố nói những gì với
Wyatt mà anh ấy nghĩ đó là bí mật để thao túng con? Sao bố có thể làm
thế?" Tôi thét luôn một tràng phẫn nộ cho tới hết câu.
Bố bật cười "Ổn mà, baby." Bố gọi tất cả chúng tôi là baby bởi vì, ừ thì,
chúng tôi đều đã từng là những baby của ông. Dù vậy ông chưa bao giờ gọi
mẹ như thế. Uh-uh. Ông biết thế là tốt hơn. "Chẳng có cái gì hủy hoại con
đâu; nó chỉ là những thứ mà cậu ta cần phải biết ngay bây giờ."
"Như cái gì?"
"Cậu ta sẽ nói cho con hay."